Đáy mộ trùng dương
VÕ ĐẠI TÔN
Xin gửi về hương hồn các Ngư Phủ tử nạn tại vùng biển khơi
QUẢNG NAM, quê tôi, trong trận bão Trân Châu (Chanchu)
ngày 15.5.2006, vì nghe theo tin dự báo thời tiết sai lầm
của đài khí tượng Cộng Sản Việt Nam
Sóng gầm cao tiếng rú
Gió nổi bốn phương trời
Một đời thân ngư phủ
Làm sao bỏ biển khơi?
Tiếng cười vang, mùa cá đã lên rồi
Anh vượt sóng, chuyến đi này đổi gạo
Tiền học cho con, vợ nghèo thêm áo
Sống qua ngày, ấm chút tả tơi
Từ lúc sinh ra, biển mặn ngàn khơi
Tụ về da Anh sạm muối
Chiếc thuyền con, cần chi tên tuổi
Một đời Anh dong ruổi nắng mưa
Bầu bạn trời mây, sớm tối chiều trưa
Lênh đênh theo dòng nước chuyển
Đàn cá ngoài khơi - đời Anh ước nguyện
Đầy khoang thuyền, đổi lấy ấm no
Biển vẫn thét gào to
Anh tin lời dự báo
"Người ta" đoán hôm nay tâm bão
Đang chuyển về Tây Bắc trùng khơi
Đài khí tượng luôn ra rả khuyên lời
Ngư dân thẳng về phương Bắc!
Anh quay thuyền, làn môi mím chặt
Sức kình ngư lướt sóng phăng đi
Đôi tay trần, Anh xoay lái, kéo ghì
Nương sức gió, sá gì cơn bão nổi
Giữa trùng dương tăm tối
Anh chợt thấy đàn con
Nơi xóm nhỏ mỏi mòn
Mong chờ Anh trở lại
Người vợ đang quỳ vái
Cho biển lặng trời yên
Đài dự báo luôn thét réo lời khuyên
Phương Bắc an toàn, tụ về đây lánh nạn!
Anh theo lời, hội cùng đoàn ghe bạn
Giữa ngàn khơi, xuyên bóng tối kinh hoàng
Sóng vẫn thét gầm vang
Cuồng phong vào tâm điểm
Trong phút chốc, ngàn xoáy sâu vây kín
Máu anh trào qua tiếng nấc: "Trời ơi"!
Đáy mộ giữa trùng khơi
Chìm câu đời ngư phủ
Vợ con Anh vẫn chờ trên bến cũ
Áo cơm nào? - Đời mãi kiếp lầm than!
Đài thản nhiên truyền tiếp tiếng loa vang:
- "Về phương Bắc, hướng an toàn tránh bão"!!!
Rồi mai đây, đời bóng tối đêm đen
Không còn nữa, bình minh về rạng chiếu
Trời đất đổi thay, nhịp cung đàn muôn điệu
Bừng thanh âm vang triệu tiếng đồng ca
Em nhìn con chạy nhảy khắp vườn hoa
Không còn cảnh khóc nhà tan cửa nát
Chế độ phi nhân tận cùng đốn mạt
Bàn tay Em góp sức đã vùi chôn
Thế hệ thăng hoa, Tổ Quốc mãi sinh tồn
Trang sử mới, thẳng hàng Em viết tiếp
Những em gái không còn đeo nặng kiếp
Món hàng rao như cỏ rác bên đường
Hạt mầm Em rồi nở rộ Tình Thương
Cây Nhân Bản vươn trời cao đại thụ
Tôi nhìn lên giữa hào quang vũ trụ
Thấy tên Em rạng rỡ ánh ngàn sao
Em vẫn là Hoa như tự thuở nào
Hồn Sông Núi cho Em nghìn vẻ Đẹp
Em vẫn là Hoa thắm màu trong lửa thép
Vườn Tự Do - Em thẳng đứng, nguyên hình!
Trời Việt Nam thơm mãi đóa Hồng xinh.