Cỏ sầu
TUỆ NGA
Gió từ đâu thở lại đây
Một vùng hư ảnh thêm dầy khói sương
Thơ lênh đênh mấy đoạn trường
Ta thầm lặng, bút ngàn chương u hoài
Ô hay! Gió lại thở dài
Ngàn năm mây trắng biển đời hư không
Thơ ai thả gió bềnh bồng
Nằm im đáy biển, lặng câm thơ mình
Ngẩn ngơ giữa cõi phù sinh
Là chân hay giả hỏi mình về đâu
Rừng thu heo hút cỏ sầu...