CÒN MÃI MỘT BUỔI CHIỀU TRONG TÔI
Quan Dương
Riêng về Vũ Thị Tố Loan
Rừng xuống lạnh cuối ngày se thắt
Chuyến áp tù chập choạng hoàng hôn
Cổng trại mở sẵn lòng địa ngục
Đám bụi cay dụi mắt con đường
Ngừng trước trại chiếc xe Trung Cộng
Gã công an vũ khí Liên Xô
Báng súng đẩy em vào cánh cổng
Bài học đầu:độc lập tự do
Sương chiều loãng đục màu chướng khí
Manh áo che không kín thân gầy
Em mười bảy tóc dài rối tủa
Đi chân trần còng Mỹ cùm tay
Tiếng giục thúc hét hò hô thịnh nộ
Giương mắt nai em ngơ ngác nhìn
Trên khuôn mặt còn thơm sách vở
Rừng bắt đầu bất lực quay lưng
Lũ chúng tôi những thằng bại trận
Súng gươm buông di lụy bao người
Trố con mắt ươn hèn khiếp đảm
Nhìn quân thù hành xử man di
Tránh lịch sử quay lưng khiếp nhược?
Trách con người biển lận từ tâm?
Hay trách em sanh lầm đất nước
Đầy oán cừu, ngụy trá, nhân danh
Từ chiều đó xuyên tôi mài miệt
Bóng dáng em lừng lững đậm lòng
Soi thời gian mỏi mòn rát mặt
Mỗi một lần là mỗi rừng tâm
Em ở đâu? Giờ này nước Mỹ?
Còn nhớ xưa có một vòng rào
Luồn mảnh giấy bài thơ viết vội
Lời hịch chuyền bén như lưỡi dao
Vòng rào đó em phơi chiếc áo
Nắng đâm qua những lỗ rách buồn
Ai cào xé mảnh tình đất nước?
Gửi sang em vá nỗi đau chung
Xưa chiếc áo tù nhân em vá
Đậy dậy thì cho buổi lao cung
Áo con gái đụp đùm trăm ngã
Lớn em từng mũi chỉ đường kim
Xưa họng súng, gông cùm xiếng xích
Em tù nhân, tôi tù tàn binh
Thân cá chậu, chim lồng, vong quốc
Chưa một lần dám ngỏ tình riêng
Nay trôi em biệt vô âm tín
Mảng tình tôi dấu kỹ đáy lòng
Chiều thất tán, run bàn tay vịn
Tháng năm xưa, khuấy lại núi rừng.