Chiến dịch
NGUYỄN PHI HOÀN
Tôi đến đây áo đường xa dặm lối
Bước ngại ngùng bên bom đạn quê hương
Có phiên chợ sáng đang còn nhóm họp
Loài chim rừng chào đón bước chân tôi
Tôi đã gặp em cô gái đến trường
Tay ôm cặp ngại ngùng đi trong gió
Mùi khói súng còn vương trong nắng sớm
Trận tấn công đồn bên kia núi Tô Châu
Chiến tranh hòa bình có nghĩa gì đâu
Chỉ thấy khổ người dân, khốn những tâm hồn mộc mạc
Quê hương tôi điêu tàn rách nát
Có đi qua những xóm làng mới hiểu được chiến tranh
Lớp tuổi chúng tôi, lớp tuổi các anh
Lòng không thù hận
Yêu hòa bình, ghét cảnh đạn bom
Nhưng vì quê hương nên phải chiến đấu phải hy sinh
Tìm đâu ra hai chữ hòa bình
Ai gây chiến tranh
Hận thù từ đâu tới
Có những điều người dân không hiểu thấu
Chỉ thấy quê hương cơm áo nhọc nhằn
Dù bên kia đồi tiếng súng còn vang
Người mẹ vẫn thản nhiên còng lưng trên đám ruộng
Cạnh cái chết miếng ăn vẫn cần thiết
Có những điều đôi khi không thể tưởng
Vẫn có còn hiện diện ở quê hương
Chiều đi qua những bản làng
Ấp Bà Lý, ấp Việt Nam
Thương người dân sống giữa hai lằn đạn
Tối Việt Cộng về, sáng thấy lính Quốc Gia
Chiến tranh đi qua dẫm lên những tâm hồn mộc mạc hiền hòa
Biến họ thành những con người biết may cờ hai mặt
Theo bên nào để khỏi chết đây
Hai đứa con trai
Đứa đi lính Cộng Hòa. Đứa theo Cộng Sản
Đêm tối về rình rập bắn nhau
Ai gây ra máu đổ lệ đào
Chỉ thấy đớn đau xót xa lòng mẹ
Đạn bom về cày nát thôn quê
Tôi đã gặp anh từ chiến trận trở về
Nghỉ dưỡng quân bên đình xóm vắng
Bàn tay canh còn dấu mực xanh thời áo trắng
Tuổi học trò còn thấp thoáng trong mắt anh
Anh nghĩ gì hai chữ chiến tranh
Trên ba lô mang đầy súng đạn
Đạn pháo kích bay về buổi sáng
Từng đoàn người tìm xác anh em
Tôi phải nói gì trong buổi họp đêm
Để người dân hiểu thêm thế nào là chính nghĩa
(Hà Tiên 1973)