Chiếc móc sắt
ĐẠT NHÂN
Em bé đó tuổi mười hai
Mà dạm chừng như tám tuổi
Đầu trần, tóc húi, nước da ngăm
Mắt sâu thẳm lộ quầng thâm
Áo cụt sờn vai, quần đùi vụng vá
Dép chẳng cùng đôi, môi trề miệng há
Gia tài của em gọn cả chiếc bao tời
Chứa toàn là phế liệu tả tơi
Với chiếc móc sắt cong hình dấu hỏi
Đã hoen rỉ bụi đời thâm vết bẩn
Em là ai mà lận đận?
Là con của người bỏ trận sống lang thang
Trời hé sáng, tay sách vải mang
Chân chạm đường, em lầm lũi
Bước âm thầm trong buồn tủi
Vào đống rác bới xăm xăm
Lũ côn trùng dọ thám đến hỏi hăm
Mày là ai? Dám xâm lăng lãnh địa
Rồi loạn quân từ mọi phía
Kiến bộ binh địa đạo trồi lên
Phi cơ muỗi ruồi rền không phận
Em đơn phương đành thua trận
Bởi vì em xâm lấn nhầm sân
Em trở về lo liệu quân phân
Tìm kế sách chia phần kẻ khác
Em trở lại giang sơn bãi rác
Với hòa bình hợp tác thân thương
Bao nhiêu thực phẩm thối ương
Là tài sản của kiến, ong, ruồi, muỗi
Và côn tròng chui nhủi ở nơi đây
Còn nylon, sắt vụn, vỏ chai này
Của dành để cho người, tau được hưởng
Cuộc phân chia rạch ròi tương nhượng
Trong hôi nồng phảng phất chút lòng nhân
Thì ra sâu bọ còn ân nghĩa bần
Rồi từ đó em không cần xua đuổi
Để mình trần cho ruồi, muỗi hôn em
Em giơ cao chiếc móc sắt rỉ đen
Chiếc móc sắt thân quen hình dấu hỏi
Hỏi trời, đất để mà có hỏi
Hỏi đồng bào, đồng lứa, hỏi vì sao?
Hỏi người qua kẻ lại cứ rêu rao
Vừa bịt mũi, vừa hô hào xóa đói