Chắp tay tôi lạy
TRẦN VẤN LỆ
Hồi đó buồn hiu
Những sáng chiều
Tháng ngày lặng lẽ nối nhau theo...
Ngày mưa hay nắng đều trong vắt
Con mắt người tù như ánh sao!
Hồi đó hồi nao
Hỡi bạn bè
Những người lính chiến đứng trong xe
Chèn như gà vịt đem ra chợ
Miệng mở sao lòng lại nín khe?
Hồi đó cầm cây cuốc cuốc mòn
Bao nhiêu lưỡi sắt mấy sườn non
Bao nhiêu đứa đã nằm trong đất
Mấy đứa còn đây... bởi sống còn?
Hồi đó chén cơm bưng đếm hạt
Bẻ đôi trái bắp cũng cân đo
Đù cha cái kiếp người thua chó
Thua cả ngựa trâu, thua cả bò...
Thua cả bây giờ... thua cả bạn
Áo quần chưng diện, cái xe khoe
Good Will cái đích đời đi tới
Mà tới đâu, đây, hỡi lũ què?
Hồi đó, thương mình, không muốn nhắc
Lỡ lời, thôi nhé...để vào thơ
Cầm như hoa bướm thời xanh tóc
Ép sách, mở nhìn, thấy héo, khô!
Phật bảo thi ân và bố đức
Chúa thì cũng bảo thứ tha nhau
Nhiều khi tôi chắp tay tôi lạy
Xin cuối đời trai tôi xóa mau...