CẢM ƠN THÀNH PHỐ BẠN THÂN
Đức Phổ
1.
Ta đến từ một thành phố khác
nơi sớm trưa hai buổi ân cần
lấy công việc làm thú vui
tóc tai râu ria tha hồ tự tung tự tác
áo quần đôi sắc thay tới đổi lui
thường nhật món ăn tự làm nhếch nhác
giấc ngủ như lò xo bật dậy đúng giờ
không co không giãn...
Nhìn lá đổ biết mai đời rụng
lẽ tuần hoàn thân xác đã rưng rưng
đêm quạnh thiếu người chuyện vãn
đọc sách xưa thẹn mặt thánh hiền
lòng buồn khề khà chén rượu
nhớ bạn mượn đường viễn liên
thăm hỏi dăm điều ba chuyện...
Chỗ ta ở ban đầu tuy lạ
sống riết trở nên thân
có hôm đi chơi quên về bỗng nhớ
nửa khuya trăn trở nhàu gối chăn
nhủ lòng tự nhen bếp lửa
hâm tình người hong mối tình thơ...
2.
Ta đến từ một thành phố khác
bằng hữu nhiều năm cách mặt
nhớ nhau quyết một lần thăm
lạ chi lòng mừng tay bắt
chuyện cũ suối trào chuyện mới cay mắt
thắp đêm chong thấu tình ngày
thời gian tăng tốc.
Buổi sớm cà phê hun khói thuốc
lây la trưa chén tẩy trần
bỗng chốc quên chiều say khướt
tình đong theo cốc rượu tràn.
3.
Ta đến từ một thành phố khác
bằng hữu đón ta quán xá mời ta
tiếng hỏi câu chào thiết tha tình làng nước
chuyện trường cũ thầy xưa
đời lính tráng bôn ba xuôi ngược
chuyện nổi trôi bốn biển tấp về...
giữa xứ người dưng
gặp nhau không tin là sự thật.
Những giọt lệ có đủ lòng quặn thắt
khi dấu chân đời ơ hờ lăn
trên từng khuôn mặt
hồn già nua quay quắt
nào có ra chi đỉnh lộc quan tiền!
Những tràng cười có đủ làm vui
mỗi sớm mỗi chiều yến tiệc
giọt rượu xôn xao mạch tình khánh kiệt
trái tim nung huyết quản
cháy bùng niềm tin ngày hủy diệt
ảo tưởng về một thiên đàng!
4.
Ta đến từ một thành phố khác
mang theo lòng biết ơn
(cha mẹ cho ta thân xác
đời cho ta lòng dạ
đất nước cho ta thấm nỗi lạc loài
bằng hữu cho ta sự cảm thông
và em cho ta hiểu được chữ tình...)
5.
Giã từ thành phố bạn thân
ta mang theo nhiều điều chưa tỏ được
đôi lời cảm ơn
đâu đủ thắm tình sau trước!...