Cảm khái mùa xuân
HUỲNH LIỄU NGẠN
Về qua mấy nẻo đường rồi
Cô nương trầm bổng giọng cười thiên thu
Cảm thông chút mộng sa mù
Chân du hoang đó lạnh phù du đây
Có nghe trời đất trùng vây
Xót thương thân phận lưu đày ngàn xưa
E rồi trời lũ cơn mưa
Vàng hoa đâu chỉ nhạt đưa qua ngày
Tới đây phù phép trăm tay
Mơ cao sang lắm cũng ngày vong thân
Quê xa dám hỏi về gần
Mà em xa xứ chẳng ngần ngại chi
Sao vui múa hát xuân thì
Dăm ba khúc nhạc phân ly thuở nào
Nhớ chăng thủy nộ đêm gào
Hay là giấc mộng nhập vào thiên thai
Cứ thôi lượt dắt trâm cài
Vết son đậm một bờ vai rất mềm
Nửa khuya sầu dạt bụi thềm
Trăng mờ mịt lại xót niềm riêng tư
Với ta đất khách hư phù
Với em chỉ một kiếp phù vân trôi