Các Anh Tôi
HOÀI VI
(Kính về
Người Chiến Sĩ VNCH)
Vòng hoa kết tặng cho Anh
Người Trai đi viết Sử xanh rạng ngời
Tuổi xuân hiến trọn cho đời
Tình Quê ơn Mẹ Anh thời Hiếu Trung
Làm sao đền đáp cho cùng
Ơn người Chiến Sĩ hào hùng Dân tôi
Qua từng mệnh Nước nổi trôi
Anh là đuốc sáng đỉnh đồi yêu thương
Áo sờn vai bạc gió sương
Anh đi bảo vệ xóm đường bình yên
Hy sinh rời bỏ bút nghiên
Tình yêu tươi thắm, Mẹ hiền đành xa
Nặng mang nợ Nước thù Nhà
Máu xương tô điểm Sơn Hà mến yêu
Dù thây vùi chốn cô liêu
Anh Hùng tử trận mây chiều tiễn đưa
Có khi về giữa ban trưa
Bằng hòm đóng vội chở đưa về thành
Tóc xanh tang vấn bao vành
Vợ buồn Con khóc dỗ dành đời nhau
Có khi về giữa cơn đau
Trên đôi nạng gỗ bước sầu đường mưa
Thương Anh biết nói sao vừa
Tình này năm tháng vẫn chưa phai mờ
Tháng Tư nào đến như mơ
Một trời tang tóc phủ mờ Quê Hương
Tình Anh còn nặng yêu thương
Làm sao bỏ lại xóm phường Việt Nam
Lòng đau nhìn ngọn khói lam
Quyện theo hồn Nước trời Nam điêu tàn
Sống hùng và chết hiên ngang
Anh Tôi tự sát không hàng giặc nô
Tháng Tư trắng dải khăn sô
Khóc người trai Việt đắp mồ cho nhau
Người đi kẻ ở hận đau
Kẻ mang tù tội, Người sầu Ly Hương
Bao năm trên vạn nẻo đường
Người trai Việt vẫn cang trường đấu tranh
Viết hoài trang Sử hùng anh
Cho mai Đời thắm mộng xanh ước thề
Hôm nay mưa lạnh đổ về
Cúi đầu Tôi đứng bên lề Tượng cao
Tượng Anh rực sáng khí hào
Ôi người
Chiến Sĩ máu đào vẫn tươi
Máu Anh nối tiếp Tình Người
Yêu Thương điểm thắm môi cười Mẹ Quê
Mai Người đưa đón Anh về
Ơn đền Nghĩa đáp lời thề chẳng phai
Vòng hoa Kính đặt trước Đài
Tặng người Chiến Sĩ, lệ dài chảy tuôn
Phải đâu vì Tháng Tư buồn
Bao ngày Tôi vẫn đến luôn chốn này
Nhớ Anh Tôi lại ngồi đây
Dặn lòng mãi khắc Ơn này đậm sâu
Nhớ Anh để sống ngẩng đầu
Làm người Dân Việt dễ dầu cúi xin
VietNam
Memorial Park, Tháng Tư