Buổi Cuối Năm
CAO MỴ NHÂN
Hoa nắng sớm nở đầy sân nhà vắng
Em tìm anh trên đường cũ mông mênh
Mùa XUÂN đến dịu dàng đôi cánh trắng
Phủ vai em, ôi tóc bồng bềnh
Tóc và hoa cứ chập chờn nỗi nhớ
Thật lạ lùng mới đó, đã trăm năm
Tiếng chân xưa thoáng vờn quanh bờ cỏ
Chuỗi thở dài quên bẵng mốc thời gian
Em ngắm mãi ngọn đào phai sắc thắm
Hóa ra môi cũng lợt buổi giao mùa
Và khóm cúc, thì ngỡ ngàng say đắm
Làm như em chấp nhận cảnh hơn thua
Em bối rối khi nắng tràn lá biếc
Nụ thơ ươm cuối tuổi chợt khai hoa
Đông buồn bã nghiêng mình chào nuối tiếc
Giúp em ra đón TẾT mới vô nhà
Hawthorne 12-12-2007