BỨC TỬ
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Mến tặng những chiến sĩ QLVNCH - nđg
1
Khi bạo tàn đã bức tử giang sơn
Người lính miền nam, bị khóa tay sau đó
Họ đi tù hay về đâu, không rõ
Chỉ biết trời nam, lá rụng vô cùng!
Khi đài Sài gòn loan tin, miền nam thất thủ
Người lính trận, gãy súng ở biên cương
Nghĩa khí thay! họ đã cùng đường
Vẫn không đầu hàng
Khi Dương văn Minh trên đài, gọi kêu ra rả
Giọt lệ buồn, tuôn chảy khắp non sông
Anh lính miền nam, ngã ngựa giữa dòng
Bị lùa vào tù, sống thua súc vật!
2
Khi em hát bài ca biệt xứ
Người lính trận, không còn ở quê hương
Họ đi đâu… địa ngục hay thiên đường?
Mẹ già vô ra, than dài thở ngắn!
Buộc lòng phải vượt biển, sống ly hương
Người lính già, thương mình, xa Tổ quốc
Cầm ly rượu, tủi thân mà khóc
Nước mắt đâu còn, tạ tội cố hương!
Chưa có mùa xuân, cho người vong quốc
Chỉ còn nỗi nhà, trong trái tim khô
Chỉ còn quê hương bên đó… đồng bào
Và chiến địa… những ngày ta cầm súng.
Cali June 09 - NGUYỄN ĐÔNG GIANG