Bất hạnh không ngờ
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
Tưởng Nhớ Anh Hồn Liệt Sĩ,
Vị Quốc Vong Thân 30-4-75 –nđg
30 tháng tư – 30 tháng tư đen
Ngày thiên địa báo điềm lành dữ
Ngày dân Việt bị dồn bức tử
Mảnh dư đồ loang loáng một màu tang
30 tháng tư – 30 tháng tư đau
Ngày Quốc nạn, cũng là Quốc hận
Ngày toàn dân lầm than, lận đận
Mỗi con người, nhận lãnh một oan khiên
35 năm rồi – 30 tháng tư
Ta thắp nén hương, nhớ người tiết tháo
Vị quốc vong thân, xem đời hư ảo
Hồn có bay về, như vạc kêu khuya!
Không bao giờ, quên 30 tháng tư
Người người Quốc gia, lên đường tù tội
Cả miền Nam, toàn tên tội lỗi?
Học tập cho chừa, cho biết khôn ngu!
30 tháng tư, đoạn từ khúc ruột
Triệu triệu người, vượt thoát lưu ly
Hai hàng lệ chảy, ôi! thảm nhục
Bỏ nước ra đi, kiếm gãy gươm lìa
30 tháng tư, vẫn ngày Quốc tang
Đời phân chia, rã nghé tan đàn
Non nước tiền nhân, nhuộm màu đỏ loét
Muốn giận đất trời, vầy cuộc đa đoan
35 năm buồn, vời trông cố thổ
Một cõi giang sơn, một cõi đời nhau
Muối sát lòng chung, ai cũng mặn
Bên nầy trái đất, mỏi mòn đau
30 tháng tư, bao giờ vĩnh biệt?
Sao mãi trong tim, những kẻ lưu đày
Đã quá đau lòng, nhưng thân tầm gửi
Bất hạnh không ngờ, trong mỗi chúng ta!