Bão Cà Mâu, Bão Cali
HỒ THÀNH ĐỨC
Sáng hôm nay nghe tin đài báo bão
Thổi tang thương vào mũi đất cuối cùng
Ôi! Tổ quốc thêm một lần dâu biển
Bão Cà Mâu thổi sập núi Hà Tiên
Trong khoảnh khắc cơn đau theo nghìn dặm
Lưỡi dao nào cắm lạnh đất thương yêu
Ở Cali xe ngựa chốn dập dìu
Ta bỗng thấy sương che trên đỉnh núi
Ta bỗng thấy người đi không kịp trối
Gió oan khiên thổi rạp nắng thanh bình
Giòng lệ chảy trên đồi cao gió hú
Nghe tang thương từ độ máu khơi giòng
Nghe bồng bềnh nứt rạn chốn xa xăm
Trăng khuyết lạnh bãi rùng mình tang tóc
Người khởi đầu xé vải quấn khăn tang
Trẻ ngu ngơ cả nhà trông tin bố
Vợ nằm yên không còn lệ khóc chồng
Mẹ đứng yên nhìn mây trắng trời không
Ôi! Phút chốc hóa thành con ốc nhũi
Trôi vào bờ trôi nổi những oan đau
Trôi vào bờ để nhìn thấy mặt nhau
Xin tẩm liệm chiếc quan tài tức tưởi
Xin chia tay tình nghĩa phút chập chờn
Tấm ván thuyền trôi vào nơi chân mẹ
Sao đêm qua không tẩm liệm ngoài khơi
Ai đêm qua? Rã ngựa khỏi cuộc đời
Ôi cơn lốc, ôi thần triều ác độc
Để từ đây tang tóc quấn khăn trời
Để từ đây trăm nghìn trẻ mồ côi
Ai chống trả những đêm dài ác độc
Ai dìu em trong cơn lốc cuộc đời
Ai dìu con phải tiếp tục ra khơi
Dầu cơn bão chập chờn theo chân bố
Ở Cali trời không mưa không bão
Nghe tin nhà như sét đánh ngang tai
Phút đau thương xin cúi đầu tâm nguyện
Mong bình yên biển lặng khắp quê tôi.
(Trích trong tập tranh và thơ
“Ngựa Trắng Đi Khuya”)