Ba năm làm lính về Dakto
LÂM HẢO DŨNG
Một sớm ta về xứ Dakto
rừng ơi rừng có khóc bao giờ
rừng xanh rừng thẳm rừng không nói
rừng qua u buồn ta biết chưa?
thương mẹ ngày xưa muốn bỏ đời
nhớ gian nhà lá đám mồng tơi
nhớ sân dậu cũ chùm hoa bí
và mẫu vườn xanh ổi chín mùi
Ra đi làm lính – ừ đi lính
Đi để xa nhà – đi đến đâu?
Thiếu vắng bàn tay làm rượu ấm
Ta người kiêu bạt khóc thương đau
Ngày xuống mua vui tiền chẳng có
giày đi há mỏm đổi không xong
áo trên vai rách dăm đường vá
ai xót thương đời xương máu không?
Mai ta cắt tóc thay đời mới
hát thật hồn nhiên dưới lá cờ
xin chết hôm nay đầy bóng tối
còn hơn mai chết chẳng ai đưa