Ba mươi năm sau
Đà Lạt có còn em
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
* Mến tặng
- Quí nữ sinh Bùi Thị Xuân, Đà lạt
-Thi sĩ Huệ Thu
Ba mươi năm sau , Đà lạt có còn em
Còn ngồi chải tóc , đợi anh bên thềm
Phải chi sông núi đừng tang tóc
Đâu biệt Quê nhà , bỏ cả em
Anh biệt cố hương , đi lánh nạn
Xếp đời lính trận vào cổ thư
Yên cương – chiến địa – không còn nữa
Chí trai – nợ nước – cũng buồn như !
Thôi thì Đà lạt đành như vậy
Cả nước non rồi chẳng còn chi
Còn chăng mây khói , trời biền biệt
Quê nhà xa lắc , hồn lưu vong
Lưu vong hề ! khói mây cố quận
Mẹ già nhen lửa chiều quê xa
Quê hương có phải là nhức nhối ?
Tháng ngày ung nhọt trái tim ta
Xuân Hương – Than Thở - ngày ly loạn
Chinh chiến qua rồi , buồn chia ly
Cam Ly thác gọi , chàng với thiếp
Đà lạt còn chăng , những ngậm ngùi
Bây giờ rừng đã phơi vàng lá
Đà lạt Của mình đã sang thu
Đừng hỏi bao giờ , anh trở lại
Hai chữ em anh , cũng mịt mù
Đà lạt thiếu anh , đời vẫn vậy
Tình mình gom với cõi buồn chung
Chẳng trách cổ kim , trò tan hợp
Ừ ! lỡ thiếu nhau tội vô cùng
Anh viết bài thơ vào tháng chạp
Tháng chạp quê em , lắm sương mù
Đà lạt quê hương - ừ - buồn quá
Chút tình xưa ấy , cũng thiên thu!