Anh hùng ca
CHU TẤT TIẾN
Kính dâng hương hồn
Thầy Nguyễn Ngọc Huy
Người nằm xuống
Tưởng như đã qua
Người đi xa
Tưởng chừng như mất
Nhưng với Thầy,
Chỉ nỗi đau là hiện thực
Chuyện cách chia mang tính chất bất ngờ
Những thiên hùng ca đâu có cũ bao giờ
Những trang sử hiển hách hiện sáng lòa trước mắt
Thầy dù đi,
Dù ở lại,
Dù xa khuất
Thầy vẫn là một HÙNG KHÍ VIỆT NAM
Một bó đuốc cao
Hay tiếng gọi vang âm
Một chí khí đấu tranh miệt mài cho Tổ Quốc
Thầy mở đường cho người người tiếp bước
Phải Thầy là Gandhi tái sinh?
Hay Nguyễn Trãi đang đăng trình?
Hoặc Nguyễn Thái Học dở dang cơ nghiệp lớn?
Ôi Việt Nam đang chuyển mình đau đớn
Đang chờ ngày phục hận
Ngày N.
Lại phải chia tay một chiến tướng thân quen
Phải nhỏ lệ,
Trước khi mừng chiến thắng
Và chúng con,
Đã từng say sưa nghe Thầy giảng
Phải nghiêng mình, tê tái, tiễn thầy đi…
Nhưng tử sinh là chuyện bất kỳ
Còn ý chí –
Tinh thần –
Trường cửu!
Lời Thầy dạy,
Ngày xưa,
Hôm nay,
Vẫn là lời hiệu triệu
Để anh em chung một mái nhà
Chung dòng máu quật cường,
chung một bài ca
Thề diệt Cộng cho nước nhà êm ấm
Xin Thầy nghỉ yên,
Nơi những anh hùng viên mãn
Nơi Mẹ Việt Nam tay mở rộng đón chào
HÙNG NGUYÊN – HÙNG NGUYÊN –
LỒNG LỘNG CHÍ CAO!