THƠ CAO MỴ NHÂN
Đêm Sương Hà Nội
Tháp xưa in bóng dáng buồn
Nhớ em, mây đọng hoàng hôn võ vàng
Nghìn năm một chút mơ màng
Thăng Long trắng bệch hồn tang u hoài
Hỏi rằng ai oán than ai
Trách nhau từng bước đêm dài sau lưng
Giơ tay giã biệt khói sương
Mai ta chắp nối tha hương với người
Nghe Như Hà Nội xa vời
Từ trong tâm tưởng nỗi đời vẩn vơ
Em ơi, chắc chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ nữa mộng mơ nơi này
Đêm Mưa Huế
Về đây, để nhớ hàng cây
Bên sông còn đó tháng ngày lớn lên
Tà mưa Thượng Tứ nghiêng thêm
Vạt ưu tư cũng êm đềm ngả theo
Hóa ra thương cảm đã nhiều
Tĩnh Tâm lặng lẽ những điều quan san
Xưa ta ngồi đợi nắng tan
Lênh đênh hoa nở đón nàng áo xanh
Giờ thì mắt lệ vòng quanh
Vẫn em, mà ngỡ như đành lạ nhau
Thôi nghe mõ gọi canh sầu
Huế đang mộng mị bước vào lãng quên
Đêm Say Sài Gòn
Sông Saigon nổi sóng đêm
Từng cơn rượu đổ tràn thềm hoang liêu
Bâng khuâng gió sớm, sương chiều
Buồn ơi, tuổi mộng lỡ thêu dệt tình
Này em, khói tỏa trường đình
Hồn Khinh Kha gọi đăng trình phải không
Cô đơn trải rộng mênh mông
Bao phen chìm nổi đã cùng tiễn đưa
Saigon hình đợi bóng xưa
Miên man hệ lụy trong thơ viễn hành
Saigon tóc chẳng còn xanh
Rong chơi một thủa bỗng thành cố nhân
Đêm Buồn Thành San
Gió xô mây phủ thành San
Biển tây nhớ cửa sông Hàn xa xôi
Em ơi, vén tóc trông trời
Càng cao ngất mộng, càng chới với tình
Kiếm cung mỏi mệt đao binh
Đã lơi tay ở trường đình mù sương
Thành San tương biệt đôi đường
Ta qua nẻo ấy, lại thương nơi này
Thì thôi Xuân cạn rượu đầy
Tạm quên quá khứ đêm dài bấy lâu
Còn gì gửi gấm cho nhau
Một câu hò hẹn càng đau chuyện mình
Hawthorne 6.1.2011