Quà Tặng
TRẦN VẤN LỆ
Tôi chưa có bào thơ nào ... Thơ
Uổng công mài bút đã bao giờ!
Em cầm, em nói: Thơ hay sỏi
Anh dẫn ai đi trên đường mơ?
Như thế là Thơ không có mộng!
Sỏi mà! Đau lắm gót chân son...
Chỉ em đi với tôi từng bước
Em mất mô rồi hỡi Nước Non?
Tôi còn mình tôi. Tôi một mình
Nhìn lên con quạ, nó làm thinh
Sáng, sương màu trắng mà lông quạ
Ai nhuộm đen tuyền một sắc đen?
Tôi không làm thơ, tôi làm gì?
Tôi không làm gì, chẳng làm sao!
Tôi, thời lính trẻ tôi không chết
Sống bạc đầu mà... Tổ Quốc đâu?
Tôi hỏi tôi, tôi hỏi một mình
Giống như con quạ đứng làm thinh!
Hỡi ơi thơ thế là thơ nhảm
Chẳng động lòng ai... bởi chẳng tình!
Em muốn tôi làm thơ thiết tha
Dìu em đi mỏi bước chân ngà
Tựa đầu nhau ngắm cây xanh lá
Và hái cho em một đóa hoa...
Ôi em người yêu người anh yêu
Trời sinh con gái để nuông chiều
Trời sinh thi sĩ thơ đầy túi
Đem trải ra nhìn vẫn quạnh hiu!
Tôi đi một mình, đi hết đường
Trời thơ nhìn lại: một trời sương
Câu thơ hay nhất là câu đó
Ước được ai chia một chút buồn!
Tôi xếp làm tư, xếp làm năm
Xếp tờ giấy lại, trái tim câm
Muốn cầm kéo cắt mà không nỡ
Thôi để đem về tặng Việt Nam