Hồi Âm Từ Quê Nhà
NGUYỄN HỮU THỤY
Khi anh phóng theo dòng lưu lạc
Là cả bài thơ mới bắt đầu
Mộng mị có khi rồi sẽ khác
Xứ người nào phải xứ ta đâu!
Tái ông xưa đã tùng thất mã
Anh một thời mất trắng mùa thơ
Câu chuyện cổ tưởng chừng xa lạ
Ứng vào đời tựa thể giấc mơ
Tiễn anh đi - nặng lòng kẻ ở
Gió ly hương thổi rát đêm buồn
Sực tỉnh trong hồn như mới đó
Mà đã xa chẳng thể xa hơn
Tiễn anh đi - câu thơ lạc vận
Đứt ngang đời mạch máu thân quê
Đất thanh bình xiêu cơn ly tán
Liền đường mây nước lại nhiêu khê
Ở đó có khi nào gió bấc
Rung bườm ngựa hí khúc tha hương
Và ở đó cây cao bóng mát
Chim có chọn cành ngả hướng đông
Khi anh đã thấm mùi lưu lạc
Là lúc đời thơ bạc nửa đời
Là lúc hồn thơ lơi cánh hạc
Khản tiếng vọng tình, thương nhớ ơi!