Đỉnh Trời Non Thơ
TUỆ NGA
Gió mưa ướt mái hiên ngoài
Gió lùa thung lũng mưa rơi âm thầm
Mong manh áo lụa phù vân
Bài thơ mây nổi dư âm tiếng người
Chiều Xuân sương khói mù khơi
Ai nghe sóng biển hát lời hư vô
Thơ nằm đáy vực ngẩn ngơ
Tiếng trầm tĩnh thức mơ hồ gió lay
Vẫn mưa đổ hạt hiên ngoài
Lối mòn năm tháng mưa rơi hững hờ
Có người trên đỉnh non thơ
Vẽ bông Hoài Niệm thả thơ về trời
Ngoài trời, mưa vẫn mưa rơi...
Trong thơ mấy hạt sương trời hồn nhiên
Lại nghe tiềm thức Kinh Hiền...