THƠ XUYÊN TRÀ
Tình Tôi
Dẫu người còn nhớ tình tôi
Nhánh sông bên lở bên bồi ngàn dâu
Đỉnh trời trăng khuyết đã lâu
Thương ai sóng cũng bạc đầu để tang
Tay Trắng Mộng Đầy
Ngày xưa tay trắng mộng đầy
Mấy mươi năm, vẫn làm mây phương trời
Mắt người giọt lệ còn rơi
Thì muôn năm, vẫn biển đời chưa khô
Vô Vô
Thơm lây mấy dải mây trời
Sắc hương thắm đượm một thời hồng nhan
Câu thơ bát ngát trên ngàn
Lớp lớp vô tự hàng hàng vô ngôn
Hỏi Bóng
Đêm về, trăng cũng có khi
Hỏi ta-bóng-thuở xuân thì còn không
Thưa rằng sắc sắc không không
Cứ như mây trắng bềnh bồng ngàn năm
Nguyên Nhân
Thân còn cát bụi, tâm mưa nắng
Sinh tử vô thường chẳng trước sau
Biết em nói dối ta không trách
Bởi thế gian còn những đớn đau
Hành Trình
Tâm em chánh giới như tâm Phật
Ngã mạn ta ngồi trụ gốc si
Kiếp sau bình bát đi Tây Trúc
Chắc cũng em theo bước thọ trì
Hẹn Trả Ân Vô Lượng
Sáng nghe chim hót như vừa đủ
Ngọt chút ân tình ấm thế gian
Mai sau hẹn trả ân vô lượng
Thơm thảo mười phương gió bạt ngàn
Nghiệp
Hỏi ta hình tướng bao nhiêu kiếp
Có kịp theo về lúc vãng sanh
Nếu không máu thịt từ nguyên thủy
Sao trả thân, tâm laị ngũ hành