Những Buổi Chiều
Qua Trong Đời Tôi
NGUYỄN XUÂN THIỆP
có buổi chiều qua khu vườn tôi
như những đường gân vỡ máu
có buổi chiều về trên sông rộng
sông u trầm mặt nước thiên thu
có buổi chiều qua đồng ruộng cũ
đồng vắng hoe ngọn khói mịt mù
chiều ơi chiều gọi lên đầu ngõ
chiều tả tơi trên bước lãng du
tâm hồn tôi thường vui cùng nắng sớm
buồn trong gió mưa
và lớn dậy với buổi chiều
chiều ấu thơ. đi trên đường quê hương
thấy lòng mình là sông lớn
ôm đất. ôm cây
và muốn làm thi sĩ
chia sẻ bát cơm với trẻ không nhà
chuyện trò cùng người tuyệt vọng
đắp bài thơ lên những phận người
chiều mây trôi. về đâu
nắng không bến đỗ
những chiều nào chiến tranh Việt Nam xa
tôi đi trên đường biên giới
thấy trước mặt mình chập chùng rào cản
mờ mờ những ngọn cờ ma
bên kia một khu rừng. bên kia một cánh đồng
những ngọn cờ chia lòng người ra từng cõi
và che khuất những chân trời
những buổi chiều qua trong đời tôi
chập chờn trăm nghìn ảo tượng
tôi thấy tôi. chiều. đi dưới hàng cây
ngước mắt nhìn lên
mùa thu đã về trên thành phố
áo bạc màu. thơ tôi. đi trong sắc ố phai
và bầu trời thì vẫn trôi. dòng sông. thấp thoáng đốm lửa phù hư
gió lau sậy. qua cánh đồng. và mái nhà thổi tới
xao xác lá dầu bay. cắt nát mặt người
lệ hoen. chiều cầm. khung kính vỡ
chợt nhớ bài thơ yêu em ngày nào đã viết
lúc còn phố vui. mái ngói. và lũ chim
dẫu cơn giông dữ một thời
và mưa mùa xanh. mù xanh. những con đường dưới bóng cây
chiều nay. xứ người. tôi đi trên phố nắng đỏ
tưởng bước chân mình dội lại từ thành xưa
một mùa ve đã lặng. hoa khế tàn rơi. không tiếng vang. bên kia đời
đi trên phố Acacia
phố rộng. người thưa
chiều chủ nhật của quán cà phê buồn
dừng chân. đốt điếu thuốc cháy hư không
nhìn ngọn khói bay. hỏi trời sao nhiều mây nổi
sao hồn tôi. như đóa phù dung. ứa đỏ trong chiều. hạt máu thơ
Acacia. chiều ở Acacia
ôi. những buổi chiều qua trong đời
và trong thơ tôi
cánh chim bay khuất.