THƠ HUỲNH LIỄU NGẠN
Bài Mùa Xuân
anh ngồi thầm lặng bên sông
nước trôi về chốn cố cùng của đêm
dạ thưa xuân muộn qua thềm
xuân anh ngồi đếm tuổi mềm ngón tay
ra về anh ngó mây bay
rưng rưng se lạnh của ngày tha hương
anh đi cuối phố đầu phường
vẫn không thấy được trầm hương quê nhà
còn không em bưởi đơm hoa
mai vàng nụ thắm tết nhà có đông
hay chừ em quá long đong
quên nhân gian chút đèo bòng của xuân
nhiêu khê em phận má hồng
mà bao nhiêu dặm tan bồng bủa vây.
Tơ Liễu Huế
mùa sau anh về cây thay lá quá
qua sông rồi nắng dạt ở vai nghiêng
cầu đưa đẩy một giọng hò xuôi nước
ai lỡ đời cầm ngọn nến thắp lên
một bữa nọ trăng cũng gần gãy gục
lên trời cao anh ngóng ở cửa thành
tám hướng đó còn hướng mô để gọi
em về mau lưu thủy lạc chân ghềnh
tơ liễu cũng lụy hoài bên cửa Hữu
tới cửa Ngăn vẫy ngọn tóc qua mùa
mưa lâm thâm buổi chiều hoang mây dại
đường còn dài tay níu gọi ai đưa
em làm tiên lên Hoàng cùng ngóng gió
mấy trăm năm thiên cổ cũng hao gầy
ai biết rõ sen mùa sau sẽ nở
cho nhụy đào hé lộ giữa đôi tay
một mùa nữa anh về cây thay lá
xanh sắc trời xanh sắc lụa xanh em
bên ngai vàng em bay như rồng phụng
Huế trầm mình thành cổ tích không tên.
Cuối Năm
rồi đó ! Thưa em
cuối năm rồi đó thưa em
vàng phai chút mông vã mêm dặm khói
Từ đây thôi nhé một đời
nhìn mây trôi để nhớ người tình xa
cuối năm nhận được thư nhà
anh như thấy cõi phôi pha hiện về
cũng đành trăng nước lê thê
thương em hôm sớm ủ ê phận mình
trời ơi viễn xứ điêu linh
hắt hiu triệu đám lục bình trôi sông
cuối năm mưa đổ lưng tròng
mùa xuân đất khách cực lòng lắm em
còn ai dàn trãi nỗi niềm
cho anh vơi chút sầu đêm đọa đày.
Chiều Cuối Năm
Ơ Đường Spring,
Los Angeles
dài cơn nắng mỏi cuối ngày
bóng tôi lạ giữa phố đầy người qua
xin ngày rộng mở thêm ra
để ba mươi tết người xa về gần
cuối năm có chút ngập ngừng
có tôi lạc giữa một rừng người đi.