Đêm Mưa Về Hội An
LUÂN HOÁN
Đêm trở lại, mưa sa mù phố cũ
đường hoang vu thao thức ánh đèn vàng
dáng âm thầm muôn thuở của Hội An
bước khe khẽ sợ phố phường thức giấc
Gió tha thướt vỗ trăm lời thân mật
mừng ta về thăm lại ấu thơ xưa
lặng nhìn nhau, Phố đã nhận ra chưa?
ta vĩnh viễn một thằng con bất hiếu
Thân phiêu bạt, giờ đây lòng trải chiếu
bước bâng khuâng xin thâm tạ ơn đời
ba mươi năm hồn thả sợi tình lơi
bao giờ buộc đời ta về với Phố?
Cây nghiêng bóng cho lá cùng đi dạo
cùng ta qua, qua mấy nẻo u buồn
lòng nhẹ nhàng vướng trong sợi tơ vươn
Phố trầm lặng, Phố của ta thuở trước
Mùi đất ẩm chuốc cho lòng say khướt
giọt mưa bay nồng, giọt rượu sum vầy
ta đã về, ừ ta đã về đây
về với Phố, với Hội An già cả
Thân mệt mỏi hồn lâng lâng chưa ngã
nhưng cho ta ngồi ghé bến Chùa Cầu
nhà cũ ta chừ chẳng biết nơi đâu
ta chỉ nhớ cây vông đồng trước ngõ
Ta chỉ nhớ một cửa hàng nho nhỏ
mẹ ta ngồi chào hỏi những người qua
trước những món hàng như những nụ hoa
nay tất cả chỉ còn là kỷ niệm
Ta chỉ nhớ tiếng chuông chùa Phước Kiến
dụ dỗ lòng cậu bé tập bâng khuâng
chiều trên sông, nắng trải lụa quanh chân
ta vốc nước vui đùa cùng lũ cát
Nhớ một thuở mê cháu Trần Quý Cáp
may chưa yêu, nên chưa được thất tình
thơ chưa sầu, đời chưa biết lênh đênh
(chừ người đẹp, chắc đã đầy bổn phận)
Còn riêng ta vẫn cuối trời lận đận
ngực vẫn đầy hơi thở của Hội An
chừ ta về trong đêm tối vội vàng
cửa cửa đóng, lòng vào đâu ở lại?
Ai thoáng thấy, cảm ơn lòng ái ngại
bến xe đò, gã lãng tử ngã lưng
đứa con hoang được làm khách lừng khừng
cũng đã đủ trong lòng hương Phố cũ
Phố trầm lặng, Phố sầu nghiêng dáng cũ
ta đi đây, ta tiếp tục giang hồ
nhớ cao lầu, chưa kịp ăn vài tô
thèm, thèm mãi mùi hương tình của đất
Hội An ơi, ta đâu hề có khóc