Anh Và Bên Nầy Mùa Xuân
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
1
ngày xuân ở đây, chẳng muốn đi đâu
trời thì lạnh, anh thì buồn qúa đổi
trong đầu anh, tưởng mơ về nguồn cội
còn hồn anh, nương theo đám mây xa
tết năm nào, anh cũng nhớ quê nhà
tuổi đầy đầu, còn trôi sông lạc chợ
chừng nầy tuổi, còn ân tình nặng nợ
Mẹ vầ Quê hương, nợ vẫn tình mang
cố quận bà con, tình nghĩa xóm làng
muốn không nhớ, không làm sao làm được
mỗi dân tộc, đều hữu vô phần phước
kể đầu đường xó chợ, cũng có quê
2
anh bước đi, là đã nghĩ ngày về
mong xã tắc thanh bình, hợp hiến
kim cổ vô thừơng, không gì vĩnh viễn
trời đất nhiệm mầu, sông núi về ta
anh biết anh, nay tuổi cũng đã già
bên đó đổi đời, anh quay trở lại
ai đã ly bôi, lòng đau quan tái
trở gót sông hồ, về lai quê xưa
anh phủi tay gác mái, cũng là vừa
đời thấm mệt, cũng mong về đất Mẹ