Lũy Tre Làng
NGUYỄN PHI HOÀN
Không biết lũy tre có từ bao
giờ.
Tôi chỉ biết khi tôi lớn lên, hàng tre đã xanh ngát.
Che bước chân tôi những ngày đến lớp,
con đường làng hàng tre đứng hát,
Gió rì rào thổi mát sông quê.
Quanh làng tôi bao bọc bởi hàng tre.
Khi nắng khi mưa có tre che chở
Những lúc bão bùng cũng dựa vào những hàng tre.
Đời sống nông thôn quê ơ đâu tre cũng có mặt.
Tre làm nhà, tre thay cầu ván bắt qua sông.
Tôi lớn lên như cây tre mới mọc.
Mẹ cầu mong luôn thẳng thế nghe con.
Và bước xuống đời từ chiếc nôi con;
cha tôi đương(1) khi tôi còn trong bụng mẹ.
Nôi thơm mùi tre, nôi thơm mùi mẹ.
Thơm mùi ruộng đồng ươm giọt mồ hôi cha.
Mẹ tảo tần buôn bán đường xa,
Đòn gánh trên vai bằng tre trĩu nặng,
Mưa nắng hai mùa chia sẻ gian nan
Khi tôi lớn khôn lìa khỏi
ngôi làng.
Buổi sáng ra đi hàng tre níu áo
Mẹ buồn cúi đầu trong gió heo may
Cô bé nhà bên vẫy vẫy bàn tay
Tóc em bay bay như con diều giấy
Bằng tờ giấy mầu dán trên những nan tre.
Ba đưa con sang sông bằng một chiếc ghe.
Cũng bằng ghe ba đương (1) hồi ba còn trẻ
Ghe cứu cả nhà khi lụt ngập làng quê.
Chiều hành quân đi dưới
những hàng tre
Lại nhớ bóng tre xưa, nhớ lời ru của mẹ
Nhớ tiếng võng sau hè kẽo kẹt những âm xưa
Nhớ bếp lửa chiều mưa mẹ đun bằng củi tre dễ cháy
Không có nhiều than hồng nhưng vẫn ấm mãi trái tim con
Và đến khi buông súng đầu hàng
Lại phải đi đốn tre trên rừng cải tạo
Trên con đường đi, mỗi lần tre níu áo
Lại tưởng bóng mẹ già níu áo hỏi thăm con.
Và ngày trở về cuộc sống lầm
than
Tre lại nuôi tôi những ngày khốn khó
Đương thúng làm nia, bắt
vành nón lá
Tre làm lá chắn che chở lúc vượt biên.
Qua được bên này cuộc sống
thần tiên
Cứ tưởng quên đi bóng tre ngày cũ
Nhưng rồi một hôm trằn trọc hoài không ngủ
Vì chiếu đến nhà hàng cầm đôi đũa bằng tre
Nhớ bóng tre xưa kỷ niệm hiện về
Góc trời Quê Hương rộn ràng trong trí nhớ
Tôi trở về quê hương một
chiều lộng gió
Làng xóm tiêu điều vì vắng những hàng tre
Nhìn cột bê tông giữa trưa hè nắng chói
Thèm bóng tre làng dịu mát giữa đồng quê.
Đất người, tháng năm – 09