Ra giêng nàng xuân đi rồi
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
1
nàng xuân về đứng trước hiên
anh ra mở cửa, mời liền lấy hên
nàng xuân đẹp đến, thuồng thèm
nõn nà giáng ngọc, về đêm giao thừa
2
còn em, em là bài thơ
thơ chưa bóc nhãn, đợi giờ hiển linh
nàng xuân lộng lẫy đa tình
còn em đủ đẹp, riêng mình anh thôi
3
ra giêng nàng xuân đi rồi
và em ở lại, vì tôi gọi mời
nàng xuân chu du nơi nơi
là của thiên hạ, của trời, của chung
4
còn em, là của anh cùng
cùng anh em sẵn ... hứng chung “sự đời”
nàng xuân giang hồ khắp nơi
còn em quanh quẩn chịu đời với anh
5
nàng xuân là của trời xanh
còn em là của, riêng anh, với tình.