Điều Bí Ẩn Bình Thường
LUÂN HOÁN
mười sáu tuổi em tập làm thiếu nữ
vai tóc thề áo lụa trắng bay bay
quai nón đỏ ngậm hờ vành môi ướt
vuông khăn thêu kín đáo xếp trong tay
em đến lớp nắng theo đùa trên áo
cặp che ngang ngực thơm ngát ngọc lan
tay giở vở tưởng chừng đang đệm nhạc
hồn thanh xuân em lót xuống từng trang
tôi đứng lặng vài giây trên bục giảng
giáo áo thuộc lòng bỗng chốc lãng quên
nét phấn lạc giòng, chữ run mặt bảng
trở lại bàn nghe hồn đã lênh đênh
thôi tôi hiểu ra rồi em bé bỏng
chẳng có gì mới lạ phải không em
trái tim đựng bao nhiêu điều bí ẩn
cũng chỉ là tôi đã chớm yêu em