Tôi Vẫn Đợi Chờ
TUỆ NGA
Đã quá ba thập niên trôi vèo
Ai đứng trên lưng chừng đèo
Nhìn tuyết trắng cheo leo
Trên cành mùa đông khô đặc
Sợi tơ trời đã lấn trốn mù sa
Mênh mang một giải thiên hà
Phiến thơ nào trên bến bờ Hư, Thực...
Em trở vào tĩnh thức
Gọi Hồn Quê lòng dâu biển ngậm ngùi!
Tôi tự hỏi thầm tôi
Thân củi mục mang nguồn sầu bất tận...
Đợi trời sáng
Em có về thị trấn
Hãy giùm tôi lời Chúc Phúc Yêu Thương
Đến người thân, đến bè bạn quê hương...
Trời chiều nay
Trời mù sương khói chắn!
Rừng hoang vu trầm lặng...
Tôi bâng khuâng thầm lặng...
Xin Nguyện Cầu Thế Giới sống tươi vui
Xuân Hòa Bình, Nhân Ái khắp nơi nơi
Em gái diễm kiều... áo hoa đào phơi phới...
đón chào Xuân...
Tôi vẫn đợi chờ,
tôi thầm khẩn nguyện... Xuân Yêu Thương...
Xuân đẹp cõi ta
Mùa Xuân Thái Hòa, Trời Xuân An Lạc...
Đất trời mang mang... dường như tiếng nhạc
Mầu nhiệm Nhạc Trời diễm tuyệt... Xuân Hoa...
Tôi vẫn đợi chờ,
chờ đợi thiết tha...
Xuân Nhân Ái... Xuân Hòa Bình Nhân Loại...
Tôi vẫn đợi chờ,
Bao giờ Xuân trở lại,
Ánh Chiêu Dương trải khắp