Tù Gửi Vợ Con
THI SAN
Năm năm gió bấc lạnh lùng
Ngày trơ đất đá, đêm chùng xác thân
Buồng giam đêm ủ mộng trần
Đầy hương lan ướp bước chân động vàng
Biển trăng lê ngọc ngàn hàng
Sóng xô thiên cổ ngỡ ngãng sao thưa
Song tù len lén trăng mơ
Màn rung song bạc vỡ bờ nhớ thương
Chiếu mền trăng sáng còn vương
Cúi đầu thả mộng cố hương bàng hoàng
Đường xưa chiều xuống bâng khuâng
Áo xưa lồng lộng cuốn dâng mây trời
Phố đêm buốt lạnh sao trời
Thềm băng trăng dãi, chuỗi cười ngọc rơi
Gót đan lối mộng tuyệt vời
Ngón măng thắp lửa để mời ngàn sau
Vành nôi ai đặt nhiệm mầu
Nét thiên thần ủ mộng sâu vào đời
Mụ ban thoáng nét khóc cười
Niềm vui nỗi khổ chẳng rời con đâu
Con say ngủ giấc không mầu
Kề tai vô thức giọng sầu từ ly
Nước non ngàn dặm ra đi
Nhạn bay xa vút chiều về mênh mông
Vắng khung trời ủ giấc hồng
Tuổi tinh khôi thiếu tay bồng ả ơi
Bước chân chập chững vào đời
Ngả nghiêng thiên cổ, bồi hồi ngàn sau
Giọng đời bập bẹ tiếng đầu
Nối giòng tim óc, kết mầu thời gian
Ai cho con nỗi bi hoan
Ừ, cha mẹ nối khúc đàn tồn sinh
Nghe con vào lớp tuổi xanh
Biết bao tâm sự thôi đành trầm tư
Sông xa giăng mắc sương mờ
Nước trôi biền biệt thẩn thờ non cao
Ngùi trông cây cỏ gầy hao
Xương khô đắp núi, máu gào biển Đông
Mắt môi chìm dưới cùm gông
Thương ai, thương núi, thương sông, thương người