Làng Tôi
THIỆN LÂM PHẠM VĂN MỘC
Hùng Mỹ là tên gọi làng tôi
Tiếng thơm hùng kiệt tự bao đời
Lưu danh muôn thưở còn ghi dấu
Cùng với thời gian tỏa sáng ngời!
Tôi nhớ làng tôi suốt cuộc đời
Từ ngày cất bước thuở xa xôi
Xa hàng tùng bách soi bóng nước
Xa chiếc cầu tre nối đôi bờ
Xa con ngõ hẹp quanh lối xóm
Xa bóng hàng cau đứng bên vườn
Giàn trầu mẹ bón còn xanh mướt?
Rặng liễu sau hè gợi nhớ thương
Cánh đồng thơm ngát lúa thơm hương
Tiếng sao vi vu trong nắng hường
Có đàn cò trắng bay về tổ
Xào xạc tìm nhau mọi nẻo đường
Tôi nhớ quá làng tôi êm ả
Lúa đầy sân sau hai vụ chiêm, mùa
Trai gái trong làng vang điệu hát
Hội lễ về, quần áo se sua
Chuông Chùa Tĩnh ngày ba lần đổ
Sáng trưa chiều nghe tiếng chuông ngân
Thức tỉnh hồn mê về bến giác
Hồng trần rũ sạch, hết gian truân
Sớm khuya vang vọng tiếng chuông linh
Lời kinh huyền diệu dưới trăng thanh
Ấp ủ thế nhân đầy gian khổ
Ban rải hồng ân xuống dân lành
Tôi nhớ làm sao bến đò xưa
Ngày đêm đưa khách nối đôi bờ
Từ thời bát tiết không ngừng nghỉ
Ông lái đò luôn đón khách chờ
Bao năm lưu lạc ở quê người
Nỗi nhớ làng quê dạ chẳng nguôi
Chiều chiều tựa cửa nhìn mây trắng
Trăn trở niềm thương giữa cảnh đời!...
Mong được ngày nào trở lại quê
Lâng lâng lòng gửi nhớ nhung về
Gặp lại người thân, bao xa cách...
Thỏa nguyện hồi hương, vẹn mọi bề