Gợi Nhớ
HOÀNG NGỌC LIÊN
Biển người gợi nhớ sông quê
Hạ người gợi nhớ trưa hè Việt Nam.
(H.N.L)
Gợi nhớ ngày qua một dáng ai
Một màu nón thắm, một bờ vai
Một khung trời ngát màu hoa phượng
Những lối đường xưa bỗng trải dài.
Lá rơi gió thoảng bước chân em
Gợi nhớ hoa soan rụng trước thềm
Hai đứa ngày nào chơi cút bắt
Nụ cười, ánh mắt vẫn chưa quên.
Em lại đi qua những phố buồn
Gió bay tà áo lớp mưa tuôn
Chúng mình đứng núp bên hè vắng
Gợi nhớ ban đầu chẳng dám hôn.
Vẫn dòng Tiền Giang em vừa qua
Cầu "bắc" mới tinh, gợi nhớ chuyến phà
Cô gái Nha Mân, chàng trai Đồng Tháp
Mẹ Miền Tây trung hậu hiền hoà.
Em trở lại Long Điền, Đất Đỏ
Vũng Tàu Bãi Trước bát ngát thuyền trăng
Triền cao gợi nhớ chiều hong gió
Cười ngả nghiêng bên ngọn Hải Đăng.
Cảnh cũ, người xưa gợi nhớ nhau
Đã từng thao thức suốt đêm thâu
Ánh sao đổi ngôi, lời em khấn:
- "Hai đứa xin chung một nguyện cầu!"
Quê Mẹ thân thương toàn gợi nhớ
Chuyện tình thơ dại, chuyến tàu đêm
Ngàn năm hai đứa không duyên nợ
Anh ở bên trời có nhớ em?