Ngũ Hành Sơn
LÊ HÂN
năm hòn núi nhỏ như tay nắm
đứng sánh vai nhau ngóng biển xanh
cát trắng hóa vàng từ thuở nọ
người về cho núi sống trong tranh
núi chẳng giàu cây xanh cổ thụ
phất phơ lá biếc chuyện cùng mây
nắng mưa quả đúng là thực phẩm
góp sức người nuôi cảnh sắc này
tôi đã bao lần về với núi
sờ tay lên đá để nghe ra
trái tim hữu thể mà vô thể
như đá ngàn năm chẳng biết già
tôi đã bao lần về với núi
tưởng chừng gặp đủ mặt nhà thơ
Tường Linh, Luân Hoán, Hà Nguyên Thạch
hào sảng sinh tình phân phát thơ
kìa đó, hình như ông Bùi Giáng
chùm râu thưa gió rúc rích bay
con nai ông nhốt đâu trong áo
bốn vó chợt vang ngọn núi này
và đó, đúng là Trần Trung Đạo
Hoàng Quy, Thái Tú Hạp, Thành Tôn
Ý Nhi, Phương Tấn, Hà Nguyên Dũng
Phan Xuân Sinh, Huy Tưởng, Thu Bồn...
có cả bạn vàng Phạm Vũ Thịnh
Long, Duyên, Toàn, Thống, Diên về đây
đứng nghe đá hát lời Non Nước
giọt lệ vừa thơm nhánh lông mày
núi vẫn buồn buồn năm ngọn nhớ
ngũ hành sơn hỡi giữ giùm tôi
câu thơ chưa khắc trên mặt đá
chợt thấy trên tim của nhiều người