Lời Gởi Lại Cho Con
HOÀNG PHONG LINH
Mẹ cho con vào đời bằng hơi thở tự do
Con phải giữ lớn lên tròn giống Việt
Cha trao cho con máu một đời dũng liệt
Niềm tin yêu giòng dõi của rồng tiên
Trán hiên ngang thành quách
sức vô biên
Đôi mắt rộng trời cao ngời tinh đẩu
Cha dạy con tiếng chào đời yêu dấu
Qua âm thanh dìu vợi chữ Việt Nam
Mẹ mặc cho con áo vải non Lam
Thuở thơ ấu chơi cờ lau Bộ Lĩnh
Nòi giống con tài bạt sơn cửu đỉnh
Dẫu nghìn năm in vết Động Đình xưa
Trúc còn ghi bao đường trải nắng mưa
Thanh sử đó đưa con vào tuổi lớn
Máu trong con sông Đằng Giang còn gợn
Ngựa Hùng phi trong chập chững chân đi
Đời hưng vong qua chuyện vãn huyền vi
Con tận hưởng thời oai linh tổ quốc
Thuở bình Nguyên chiến bào tung gió lốc
Trời phương Nam hùng tỏa ánh
hào quang
Dù hôm nay cha tạm cảnh lầm than
Con phiêu bạt sống nương nhờ xứ lạ
Nhưng ngày mai vượt trùng dương
biển cả
Cha quay về, con ở lại chờ cha
Con hồi hương trong chiến thắng hoan ca
Làm dân Việt nối giòng qua lịch sử
Thời gian đợi con vững lòng cố giữ
Hồn cao sang, hãnh diện giống Rồng Tiên
Nhớ ơn người nhưng vẫn phải
ngang nhiên
Nhìn thẳng mặt không cúi đầu
khuất phục
Họ tên con đừng bao giờ để nhục
Đừng đổi thay thành tên Mỹ tên Tây
Họi đòi theo phường vong bản hôm nay
Quên tổ quốc, quên màu da chủng tộc
Dù cỏ cây vẫn còn lưu rể gốc
Huống chi người, dù phải sống lưu vong
Mỗi ngày qua con phải khắc ghi lòng
Bao nỗi nhục của người dân mất nước
Đừng cúi mặt trong cười vui khiếp nhược
Tìm sữa bơ làm lẽ sống vinh quang
Dù nhà cao, cửa rộng với xa sang
Đừng quên váo nhục thêm đời trâu ngựa
Bạn bè con đang cháo rau từng bữa
Nơi quê hương nghèo đói Nhớ nghe con!
Cha đi rồi con phải giữa lòng son
Ngày gặp lại cha vui tròn mông ước
Cha chờ con, dang tay mừng cửa trước
Đem con về trong tiếng hát quê hương
Đem con về trong nắng đẹp Nam phương!