Mưa xuân thầm
TRIỀU HOA ĐẠI
Một mình đứng dựa nơi đầu sóng
lòng thầm đau xót nỗi anh em
giọt máu nóng chảy loang trăm nhánh
rẽ về đâu, từng khúc ruột mềm?
Ta nhóm lửa lên gầy tin yêu
biết xóa nổi chăng nốt biểu chiều
buổi chiều mây vẫn đi muôn cõi
mà dõi lòng đau về nơi nao
Ngày qua ta dõi tìm mây trắng
một nẻo quê nhà, muôn nỗi xa
sông đưa nước chảy về đâu mãi
dâng chi chiều muộn tận lòng ta