37 Năm Nhớ Nhà
NGUYỄN ĐÔNG GIANG
*Thân tặng đồng bào VN lưu vong – nđg
1
nhớ nhà, có phải nhớ quê?
nhớ quê dài nỗi, lê thê nhớ nhà
xa quê tưởng là hôm qua
thật thà mà nói, đã là 37 năm
37 năm rồi, 37 năm!
Sông bồi đất lở, đêm nằm thức thao
nhớ nhà, là nhớ đồng bào
là đi lánh nạn, biết bao giờ về!
2
nhớ nhà, chình là nhớ quê
nhớ quê, là khóc...chưa về nước non
37 năm, biển cạn núi mòn
37 năm, máu nghẽn chảy dồn về tim
3
nhớ nhà, nhà mất sao tìm
còn quê cũng mất, theo chim gọi chiều!
nhớ nhà, trời đất đìu hiu
nhớ nhà đồng nghĩa, “chín chiều ruột đau” (cd)
“Mẹ ơi! đừng đánh con đau
Để con bắt ốc, hái rau Mẹ nhờ” (cd)
4
nhớ nhà, ngâm lại bài thơ
Chữ nghĩa meo mốc, nhạt mờ trong tim
Nhớ nhà, nhà mất sao tìm
37 năm quá đủ, cánh chim bạt ngàn
Sơn hà, còn dấu chấm than!
đàn con lưu lạc, lang thang…nhớ nhà
5
đêm đêm nhìn trời…sao sa
Bao nhiêu sao rụng, nhớ nhà bấy nhiêu!