Bà Mẹ Việt Nam
NGUYỄN PHI HOÀN
Tôi gặp mẹ chiều nay giữa phố người xa lạ
Đôi mắt hiền hòa tóc ngã màu bông
Đời mẹ dài như một dòng sông
Tuổi già non thế kỷ
Tôi ngồi bên nghe lời mẹ kể
Lời nhẹ nhàng như gió thổi đầu thu
Tôi mơ màng nhớ những lời ru
Như ngày xưa hãy còn bé
Lời mẹ kể: khi tuổi đời còn trẻ
Tóc mẹ hãy còn xanh
Đất nước chiến tranh cướp đi người chồng của mẹ
Cuộc đời dâu bể tay bế tay bồng
Di cư vào Nam khi đạn bom đầy trời Hà Nội
Khỏi lửa tơi bời đốt hết tương lai
Hai đứa con thơ tuổi con khờ dại
Mẹ như cánh cò lặn lội bờ ao
Dù nỗi gian lao oằn lưng người thiếu phụ
Mẹ vẫn bền lòng quyết chí nuôi con
Vui bước đến trường
Lòng mẹ thương con
Dạt dào như trùng dương sóng vỗ
Như mây ngàn che bóng mát cho con đi
Có biển nào rộng hơn tình mẹ thương con
Dù hôm nay sức lực mỏi mòn
Tuổi già bóng xế
Mẹ vẫn còn muốn chở che
Hôm nay ngồi dưới bóng chiều của mẹ
Nghe lời mẹ kể
Viết lên bài thơ dâng tặng người mẹ Việt Nam
Hạnh phúc thay cho những ai đang còn mẹ.