DÒNG NHẠC CỦA BỐN CÂY ĐẠI THỤ ÂM NHẠC VIỆT NAM SỐNG LẠI TRÊN ĐẤT MỸ.
LÊ HOÀNG
Cầm bút để ghi lại phần nào sự cảm nhận của chính mình sau khi được thưởng thức lại những tác phẩm khá tiêu biểu của bốn nhạc sĩ nổi danh trong làng âm nhạc Việt Nam trong buổi chiều nhạc thính phòng DÒNG NHẠC VIỆT được tổ chức tại rạp Saigon Performing Arts Center ngày Chủ nhật 4 tháng 9, 2016 vừa qua :
Đó là các nhạc sĩ Lê Thương, Phạm Duy, Văn Phụng, Phạm Đình Chương.
Điều trước tiên tôi tự nghĩ khi tôn những nhạc sĩ nói trên là những cây đại thụ trong làng âm nhạc Việt Nam có đúng, có thích hợp hay sẽ được những người khác đồng tâm với sự vinh danh này ? Nghĩ cho cùng, trong bốn vị này, có người đã sáng tác thật nhiều bài, thật nhiều thể loại... nhưng xét kỹ trong bốn vị này, dù ít hay nhiều tác phẩm nhưng những tác phẩm của họ đều đã được chúng ta yêu mến đón nhận và tôn vinh, vậy thì, âu khi tôn vinh họ là nhưng cây đại thụ âm nhạc cũng không gì “ngoa” chút nào?
Những nhạc phẩm vang danh như Thủa ban đầu, Ai suôi vạn lý, Ngậm ngùi, Mẹ trùng dương, Ôi mê ly, Yêu và mơ, Tôi đi giữa hoàng hôn, Nửa hồn thương đau, kể cả Trường ca như Hội trùng dương hay ra đời gần hơn như Đêm nhớ trăng Saì Gòn, Ta ở trời tây...mà trong chúng ta ít nhất ai ai cũng đã có đôi ba lần âm thầm say mê , yêu thương, ấp ủ chúng?
Thế nhưng hôm nay, giữa trên đất người, cuộc sống hải ngoại mà người Việt được nghe lại, mà còn được thưởng thức nhạc cảnh Hòn vọng phu – Ôi thật dễ thương làm sao, thật tình người làm sao, tình vợ chồng làm sao, sự chung tình, âu dễ có dân tộc nào sánh được ? Tôi ngậm ngùi và nhìn chung quanh hình như mọi người cùng ngậm ngùi như nhau !
Phải nhìn nhận Phạm Thành – người con, đã trả hiếu một phần cho cha nên đã cố công xây dựng và thực hiện chương trình văn nghệ hôm nay, trước là gợi nhớ những người nhạc sĩ tiền chiến đã thực sự có công với Dòng nhạc Việt – trong đó có người cha của mình là nhạc sĩ Phạm đình Chương sau là gợi nhớ và vinh danh hay nói cách khác chính là nói lên lối sống, tình yêu, tình người ... hay đó là sự tiêu biểu cho văn hóa của người Việt mình.
Điểm son nữa của chương trình văn nghệ này là ban tổ chức rất khéo khi mời những người giữ vai trò MC cho chương trình vì MC chính là người dẫn dắt khán giả qua từng tiêt mục trong chương trình cho nên người MC rất quan trọng vậy. Cho nên tùy theo tính chất của chương trình mà chọn lựa MC. Đây là chương trình văn nghệ có tính chất tiêu biểu cho nền văn hóa của chúng ta chứ không phải là xuất nhạc làm thương mại hay ca ngợi cá nhân, đoàn thể, cho nên người MC không những phải có căn bản văn hóa và nghiêm túc với vai trò của mình dù cho trên sân khấu phải vui nhộn, hoạt bát nhưng đừng quá trớn ... Và sự chọn lựa hai người, nhà giáo Nguyễn Đình Cường và cô Lê Bích Trâm chính là nằm trong điều kiện “ Ắt có và đủ”, và không còn sự lựa chọn nào hơn nên đã khiến khán giả hài lòng.
Trong cộng đồng chúng ta nếu thỉnh thoảng được có những buổi văn nghệ như thế này thật hay biết bao cho tuổi trẻ các thế hệ 2,3,4 hay ...trong tương lai trên xứ người ?