HỘI NGỘ NHÂN VIÊN
TIẾP LIỆU HẢI QUÂN
HOA KỲ ĐÀ NẲNG
(Vy Trần SGT) - Cuộc chiến Việt Nam kéo dài từ sau hiếp định Geneve ký kết năm 1954, phân chia 2 miền Nam Bắc, chính quyền Cọng Sản Bắc Việt đã vi phạm trắng trợn hiệp định này bằng cách gởi lén lúc quân chính quy xâm nhập miền Nam, cùng phối hợp với những phần tử mà Cọng Sản gài lại tại miền Nam để tiếp tục phá rối an ninh trật tự cuộc chiến bắt đầu dữ dội là vào những năm của thập niên 1960.
Chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đổ quân vào giúp miền Nam chống lại sự xâm lăng của Cọng Sản phương Bắc đang được các nước Cọng Sản đàn anh hết lòng giúp đỡ là Nga Sô, Trung Cọng cùng các nước Cọng Sản Đông Âu lúc bấy giờ.
Các căn cứ quân sự của quân đội Hoa Kỳ đặt khắp nơi tại miền Nam. Với sự tiếp liệu lớn lao về mọi mặt các đơn vị Hoa Kỳ đã tuyển nhân viên người Việt vào làm việc hầu hết các đơn vị Hoa Kỳ gồm Hải Lục Không Quân.
Căn cứ Đà Nằng là một căn cứ lớn của quân đội Hoa Kỳ nhất là lực lượng Hải Quân trú đóng tại đây để yểm trợ cho hầu hết các cuộc hành quân trên không, dưới đất cũng như trên biển.
Kho hàng tiếp liệu Hải Quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng lúc bấy giờ có thể là kho hàng lớn nhất vùng Đông Nam Á với số nhân viên Việt Nam lên đến hàng ngàn người.
Sau khi hiệp định Paris ký kết, quân đội Hoa Kỳ lần lược rút ra khỏi miền Nam, các căn cứ bắt đầu đóng cửa.
Tiếp đến biến cố đau thương đã đưa miền Nam mất vào tay Cọng Sản, Cọng Sản Bắc Việt một lần nữa vi phạm hiệp định Hòa Bình đã ký kết.
Quân dân cán chính miền Nam người thì bị đưa vào các trại tù của chính quyền Cọng Sản kẻ may mắn vượt thoát đến được bến bờ tư do
Cuối tuần qua nhân viên viên tiếp liệu của căn cứ Hải Quân Hoa Kỳ tại Đà Nẳng đã có buổi hội ngộ lần thứ 2 tại thành phố Westminster
Trả lời đặc phái viên SGT chị Lành Trần đến từ Arizona:
Đã hơn 42 năm qua đây là lần thứ 2 chúng tôi những nhân viên tiếp liệu của Hải Quân Hoa Kỳ đóng tại Đà Nẵng có dịp hội ngộ cùng nhau tại Nam California, Little Saigon thủ đô của người Việt Tị Nạn. Sau ngày mất miền Nam chúng tôi mỗi người một ngả, đến Hoa Kỳ theo diện H.O đã hơn 20 năm qua, sau khi đã ổn định cuộc sống cho gia đình chúng tôi bằt đầu tìm lại nhau để biết ai còn ai mất, chia xẻ những khổ đau những mất mát của cuộc bể dâu vừa qua. Cách đây 3 năm chúng tôi đã tổ chúc cuộc hội ngộ đầu tiên củng tại Nam California và bây giờ là cuộc hội ngô lần thứ 2.
Kỳ này có một số anh chị ở các tiểu bang miền Đông đã chuẩn bị xong nhưng thời tiết không cho phép đành không về hội ngộ cùng anh chị em chúng tôi.
Chúng tôi bây giờ đã lớn tuổi, biết đâu gặp mặt được kỳ này rồi kỳ tới không biết ra sao, nên tâm niệm của chúng tôi là luôn cố gắng làm thế nào để đến với nhau nhìn nhau với những nụ cười thân ái, trao cho nhau niềm tin yêu của cuộc đời
Chị Lan đến từ Texas: vợ chồng tôi khi nghe tin hội ngộ là chuẩn bị tinh thần mua vé và nôn nóng sao cho đến ngày để gặp lại chị em môt thời đã gắn bó với công việc, hôm nay tôi về đây ngoài vợ chồng tôi còn có con gái và rể và chị chỉ một thanh niên người Mỹ và giới thiệu với đặc phái viên SGT đây là cháu Phương con rể tôi, anh có thể nói chuyện với cháu bằng tiếng Việt
Với giọng nói tiếng Việt rất chuẩn Phương cho biết sau khi lấy vợ Việt Nam anh còn có tên Việt Nam là Phương anh kể anh theo đạo Phật nhà thờ Phật, anh thuộc rất nhiều kinh Phật, đám cưới của anh cách đây 7 năm cử hành tại chùa do thầy làm lễ, hiện anh là kỷ sư anh kể tiếp anh nghiên cứu rất nhiều về văn hóa phong tục tập quán của người Việt, anh từng hướng dẫn rất nhiều sinh viên Hoa Kỳ và Việt Nam tại đây về Việt Nam để nghiên cứu về văn hóa, phong tục, tập quán, anh cho biết đôi lúc anh phải làm thông dịch giúp các sinh viên Việt Nam trong đoàn về tiếng Việt vì họ tuy là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ nên không rành tiếng Việt.
Món ăn mà anh thích nhất là bún bò Huế anh nói vì vợ anh là người gốc Huế nên anh thích ăn bún bó Huế.
Chị Thi và chồng đến từ Sacramento: lần hội ngộ hôm nay ngoài buổi hội ngộ chính thức chúng tôi còn có chương trình đi thăm những chị em ở chung quanh vùng Orange County, vì tuổi tác không thể đến dự được, ước mong của chúng tôi là làm sao có được sức khỏe để vài ba năm một lần gặp mặt nhau đó là niềm hạnh phúc nhất./