Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG BA

 

Đã nhiều lần bà nội của Tiểu Vũ Điểm suy nghĩ về lời thề trước mặt của mẹ Tuyết Kha khi nhận đứa bé vừa lọt lòng. Những lời nguyền như in đậm nét trong tâm hồn bà:

- Đứa bé còn tồn tại trên cõi đời này chỉ có mình bà và tôi biết thôi. Bà phải thề với tôi điều này: Phải mang đứa bé đi xa tận chân trời góc bể, không bao giờ được trở lại Bắc Kinh và phải vĩnh viễn không được gặp Tuyết Kha. Nếu bà trái với lời nguyền này, trời sẽ phạt bà.

Và bà đã thề với mẹ Tuyết Kha khi nhận đứa bé.  Nhận số tiền bố thí trong tay, tay kia ẵm đứa bé, bà thất thểu ra đi với lòng buồn vô hạn.

Bà những tưởng sẽ cố gắng tìm ra tông tích đứa con yêu dấu của bà là A Mông bị đày ải tận chốn biên cương.  Bao nhiêu hy vọng cứ theo thời gian tàn tạ, sức khỏe càng ngày càng yếu đi, mà hình bóng A Mông vẫn biệt vô âm tín.  Những đồng bạc cuối cùng bà cháu Tiểu Vũ Điểm đã tiêu hết đến nỗi phải đi ăn xin từ thị trấn này qua thị trấn khác, bất kể đêm ngày nắng mưa sương tuyết đọa đày.  Bà đi tìm con, Tiểu Vũ Điểm đi tìm cha, thật tội nghiệp. Tiểu Vũ Điểm từ một đứa bé mới thoát ra bào thai, nay đã trở thành một cô bé ngoan ngoãn, lanh lợi, dễ thương, khuôn mặt hao hao giống Tuyết Kha, nước da ngăm đen duyên dáng giống A Mông.  Bà hiểu sức khỏe chính bà, nên bà đành phải nuốt lời thề với mẹ Tuyết Kha, bà sợ chỉ cơn gió thổi qua nữa thôi là ngọn đèn leo lét cuối cùng sẽ tắt... Nếu Tiểu Vũ Điểm chưa kịp nhìn ra mặt mẹ nó, thì trời ơi, thật là đau khổ biết ngần nào...

Nên bằng mọi cách bà phải thực hiện cho bằng được ý nghĩ của bà... Biết bao nhiêu lần cơ may đã thoát khỏi tầm tay bà, nếu không... bà sẽ không bao giờ phản bội lời thề với Trời Phật.

Cách đây vài năm, bà cháu Tiểu Vũ Điểm nghe tin A Mông đang khai phá mỏ than ở biên giới, bà liền dắt díu Tiểu Vũ Điểm ra đi, mặc cho dặm đường đầy gian nan vất vả.  Khi đến nơi tìm ra địa điểm lao động của A Mông thì mọi chuyện đã đổi thay. Cuộc cách mạng nổi lên đập tan thể chế quân chủ độc tài nên toàn bộ tù nhân cũng chặt đứt xiềng xích, đoạt lại quyền tự do khai phóng nhân bản. Tất cả tù nhân đã tản mác về mỗi phương trời quê hương.  A Mông cũng đã ra đi, vừa nghĩ đến đây, bà liền nhìn Tiểu Vũ Điểm, lấy tay vuốt mái tóc mềm mại đen tuyền, vừa thầm nghĩ:

- Tội nghiệp cháu tôi quá, con nhà quý tộc mà sao số vất vả bất hạnh đến như vậy nhỉ?

Đã bao nhiêu lần bà Châu đã đưa Tiểu Vũ Điểm đi qua lại trước La Phủ, thất thểu nghèo nàn như người ăn mày, để mong cho bé Tiểu Vũ Điểm được nhìn thấy mẹ nó. Cho mãi đến hôm nay, bà Châu mới tìm ra mối dây cuối cùng để quyết định trước khi bà nhắm mắt.  Nhưng bà không biết phải nói như thế nào để Tiểu Vũ Điểm chịu theo bà quản gia vào La Phủ?

Không thể chần chờ được nữa, đến một đêm nọ, bà Châu quyết định tâm sự với Tiểu Vũ Điểm. Đêm đó bà Châu ôm Tiểu Vũ Điểm vào lòng thổn thức:

- Tiểu Vũ Điểm à, bà cháu mình chắc phải xa nhau một thời gian.

Tiểu Vũ Điểm ngơ ngác nhìn bà Châu, hỏi lại:

- Tại sao vậy bà?

- Con nên bình tĩnh nghe bà đây. Sở dĩ bà mang cháu đến thị trấn Thành Đức này vì có một thương gia có lòng nhân đạo hơn người, tiếng tăm đạo đức đã vang đi khắp nơi, nên mọi người kính phục, đó chính là thương gia của La Gia... Vừa rồi bà có quen với bà quản gia của họ, mách bảo đang cần một thiếu niên giúp việc nhẹ.

Tiểu Vũ Điểm mở to mắt ngạc nhiên:

- Bà định mang con đi bán cho nhà phú ông này à?

Và với giọng run run, Tiểu Vũ Điểm hỏi tiếp:

- Không biết họ có chịu mua con với giá cao không? Con biết bà cháu mình đang cần tiền, nhất là bà đang bị bệnh, đối với con không có gì trở ngại, con sẽ chịu đựng mọi sự vất vả, miễn sao bà có tiền để chữa bệnh.  Nhưng con đi rồi thì ai săn sóc bệnh tình cho bà đây?

Những lời nói của Tiểu Vũ Điểm như trăm ngàn mũi kim đâm vào tim của bà Châu. Bà khổ quá, nhiều khi định nói thẳng mọi chuyện cho Tiểu Vũ Điểm biết, nhưng không thể được... Bà lại khóc theo Tiểu Vũ Điểm.

Bà Châu lắc đầu phân trần:

- Không phải vì tiền đâu cháu. Bà muốn cho con có một cuộc sống tương đối dễ chịu hơn. Và đây là cơ hội tốt... Đã hơn tám năm qua, bà cháu mình đã sống bên nhau với nhiều gian khổ triền miên. Bà thì cứ bệnh hoạn hành hạ mãi...

Tiểu Vũ Điểm thở dài:

- Nếu bán con để có một số tiền cho bà chữa bệnh thì con sẽ nghe theo lời bà...

Tiểu Vũ Điểm khóc òa, nói tiếp:

- Vậy bà nên bán con đi!

Cả hai bà cháu ôm nhau khóc thê thảm. Được một lúc, bà Châu vuốt lưng Tiểu Vũ Điểm, vỗ về:

- Tiểu Vũ Điểm, nghe lời dặn của bà, khi vào làm cho La Gia, tuyệt đối không nói cho một ai biết tên họ của cháu là Nhan nhé! Trong nhà có một cô công chúa xinh đẹp, con phải hầu hạ chăm sóc tử tế chu đáo. Và khi gặp người đàn bà tên...

Bà định nói tới tên Tuyết Kha, thì cơn ho rũ rượi làm cho bà mệt lả đi.

- Bà nội, bà nội...

Tiểu Vũ Điểm đỡ bà Châu nằm xuống mà hồn vía bay tận chín tầng mây. Nó vội vàng lấy tay vuốt ngực bà, như ngăn chặn không cho cơn ho hành hạ.

Bà Châu cố gắng nắm lấy cánh tay của Tiểu Vũ Điểm, vừa run, vừa ho, vừa nói tiếp:

- Nói với bà ta, con có một bà nội, và chỉ một bà nội thôi. Và con đã theo bà nội ra tận biên cương để tìm cha cả mấy năm trời ròng rã nhưng không gặp. Hãy nói với bà ta... mẹ con... mẹ con...

Bà Châu lại nổi cơn ho. Tiểu Vũ Điểm lại khóc như mưa:

- Bà đừng nói nữa, con biết rồi, mẹ cháu đã chết từ lâu.

- Tiểu Vũ Điểm... Mẹ con...

Cơn ho lại nổi lên làm cho bà không thể nào cố gắng thêm được nữa.

Tiểu Vũ Điểm vuốt ngực bà Châu được một lúc, cơn ho lại dịu lại, bà Châu nói tiếp:

- Tiểu Vũ Điểm, con phải nhớ cho thật kỹ lời dặn của bà, là tuyệt đối chỉ nói riêng với bà chủ trong phòng riêng. Ngoài ra không được nói với ai trong La Gia nghe không...

- Con biết rồi, bà an tâm. Với số tiền có được, bà nên chữa cho lành bệnh, chờ con hết thời hạn, sẽ đến ở vời bà nội ngay...

Hôm sau, cơn ho của bà Châu tương đối dịu hơn, vừa lúc bà quản gia đến đưa hai bà cháu vào La gia. Sau vài lời giới thiệu hai bà cháu với La Phu Nhân, cuộc trao đổi mua bán bắt đầu. Nhìn qua sắc mặt của La Phu Nhân, bà có cảm tưởng như một mù phù thủy đầy gian ác với đôi mắt xếch ngược, nụ cười đanh đá... Bỗng bà Châu hối hận vì tiên đoán rằng những phút giây đầy bất hạnh từ nay sẽ đưa đến cho Tiểu Vũ Điểm.

Bà Châu quyết tâm đứng lại trước căn nhà La Gia để chờ cơ hội cuối cùng, mong gặp cho được Tuyết Kha. Chỉ còn một lần hy vọng này thôi, vì bà có trực giác sẽ không bao giờ còn một cơ hội nào khác. Nhưng cuối cùng cũng tan dần theo màn đêm buông xuống. Sức yếu, thêm bệnh hoạn mấy hôm liên tiếp, lại đứng dưới sương chiều lạnh buốt, trên đường trở lại quán trọ, bà đã ngã quỵ, trút hơi thở từ giã cõi đời. Và cơ hội cuối cùng chỉ mong nói được câu Tiểu Vũ Điểm là con gái của Tuyết Kha cũng vĩnh viễn không thực hiện được.

Ông chủ quán thương hại thân cô thế cô của bà Châu nên lo chôn cất bà sơ sài sau một ngọn đồi hiu quạnh. Số tiền trong túi bà, giá để trả cho Tiểu Vũ Điểm cũng chỉ đủ lo việc mai táng.

Vài ngày sau, vì thương đứa cháu thông minh còn nhỏ mà phải bán thân ở đợ cho người ta để lấy tiền mua thuốc thang cho bà nội, ông chủ quán tìm cách vào La Gia, gặp quản gia để xin thông báo tin buồn cho Tiểu Vũ Điểm. Sau khi quản gia tường thuật lại câu chuyện Tiểu Vũ Điểm vì hiếu thảo thương bà phải chịu bán mình để mua thuốc chữa bệnh cho bà, nhưng bà lão bất hạnh chưa kịp mua thuốc uống thì đã chết giữa đường thật là tội nghiệp, nên La lão bà ra lệnh cho quản gia hãy đưa Tiểu Vũ Điểm đến mộ phần bà lão xấu số đó để Tiểu Vũ Điểm thắp vài nén hương cầu nguyện cho người quá cố sớm siêu thoát về cõi cực lạc.

Tiểu Vũ Điểm khóc thảm thiết trước ngôi mộ mới đắp của bà châu. Những tưởng chịu bán thân ở đợ để có chút đỉnh tiền mua thuốc cho bà chữa bệnh, chứ nếu biết bà thập tử nhất sinh thì giây phút cuối cùng Tiểu Vũ Điểm cũng không đành rời xa bà, thà ở bên bà còn hơn...

Trời cuối thu ảm đạm, gió thu lành lạnh cuốn rơi những chiếc lá vàng, vẽ thêm cảnh thê lương càng thêm thê lương cùng tận. Tiểu Vũ Điểm mặc cho sương chiều phủ xuống núi đồi, vẫn quỳ gối trước ngôi mộ của bà nội, lặng yên như một xác chết. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy dài trên má.  Mắt Tiểu Vũ Điểm nhắm nghiền lại như để nghe nỗi sầu bủa vây:

- Bà, sao vội bỏ cháu lại một mình?  Bây giờ cháu biết sống với ai đây?  Cháu chỉ còn một mình bà trên cõi đời này mà bà cũng bỏ cháu ra đi...

Tiếng khóc nức nở của Tiểu Vũ Điểm cũng làm cho bà quản gia ngậm ngùi lây. Bà lấy khăn lau nước mắt, rồi đến gần Tiểu Vũ Điểm, an ủi:

- Cháu Tiểu Vũ Điểm à, số bà trời đã định, thôi để bà an phận mà thoát kiếp. Cháu đừng có khóc nữa, không khéo có hại cho sức khỏe. Thôi đứng lên, đi về với bà.  Bà cũng thương cháu như bà nội của cháu mà.

Trong ý nghĩ ngây thơ của Tiểu Vũ Điểm, lần đầu tiên mới cảm nhận được nỗi đau khổ tận cùng của sự chết, là mất đi vĩnh viễn người thân yêu duy nhất. Tiểu Vũ Điểm không ngờ lần dẫn Tiểu Vũ Điểm đến La Gia, lại là lần cuối cùng. Nếu biết thế, Tiểu Vũ Điểm không bao giờ bỏ bà một mình. Càng nghĩ, Tiểu Vũ Điểm càng cảm thấy hối hận, càng thương bà, càng khóc thảm thiết:

- Không! Không! Bà nội ơi! Bà thương con nhất đời. Bà nói với con là bà chỉ xa con vài ngày thôi bà sẽ trở lại. Bây giờ bà bỏ con ở lại một mình. Bà nói dối con. Sao bà nỡ bỏ con? Bà ơi... bà... Từ nay con sẽ sống với ai? Con phải làm sao? Con phải làm sao hở bà?

Tiểu Vũ Điểm khóc đến khan cả tiếng. Cánh rừng hiu quạnh chìm sâu trong bóng đêm, chỉ còn nghe tiếng gió hú qua thung lũng, và tiếng khóc nỉ non của Tiểu Vũ Điểm làm cho cảnh tượng thê lương càng thêm não nuột đến lạnh người. Ông chủ quán nhìn Tiểu Vũ Điểm nhập nhòa trong màn sương, nghe tiếng khóc cũng động lòng. Ông khóc theo. Đã mấy chục năm qua, chưa bao giờ ông nhìn thấy một hình ảnh tội nghiệp đến như vậy. Ông lấy tay quệt nước mắt, và bước đến cầm lấy tay Tiểu Vũ Điểm, vỗ về:

- Thôi, đừng khóc nữa cháu. Hãy để cho bà cháu an giấc ngàn thu. Ông đưa cháu về kẻo sương lạnh làm cho con đau bây giờ.

Tiểu Vũ Điểm đứng dậy, lấy nắm đất cuối cùng ném lên mộ bà nội, rồi lủi thủi theo người chủ quán cùng bà quản gia trở về.

*

Đã hai hôm, Tiểu Vũ Điểm nằm trằn trọc mãi vì nhớ bà nội, nhưng sáng phải dậy sớm để quét sân, chiều phải bắt đầu tập tành công chuyện giữ đứa bé con bà chủ. Tuyết Kha đã nghe Phỉ Thúy cho biết bà Phùng quản gia vừa đem về một đứa bé gái dễ thương, nhưng Tuyết Kha không quan tâm lắm. Tình cờ sáng nay ra vườn, Tuyết Kha lần đầu nhìn thấy đứa bé. Tiểu Vũ Điểm mặt mày lem luốc, mặc một chiếc áo rộng thùng thình xuống quá đầu gối, đang chạy theo Ngọc Hân.  Ngọc Hân, cậu con trai cưng của La Gia, lúc nào cũng cười toe toét vừa chạy vừa hát líu lo:

- Tôi là con hổ... tôi là con beo... tôi là thiên lý mã...

Con thiên lý mã chạy nhanh quá, tông vào chậu hoa, té ngửa trên sân.  Bà Phùng hốt hoảng thấy Ngọc hân bị té nên chạy nhanh đến đỡ dậy và thuận tay tát mạnh vào má Tiểu Vũ Điểm một cái tát nảy lửa.

Bị tát bất ngờ, Tiểu Vũ Điểm loạng quạng té xuống sân gạch, nhưng Tiểu Vũ Điểm cũng không quên lời căn dặn, liền gượng đứng dậy, vòng tay quỳ gối:

- Con là Tiểu Vũ Điểm... Xin thưa bà hãy tha tội cho con.

Tiểu Vũ Điểm tủi thân nhưng cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Tuyết Kha nhìn thấy từ đầu câu chuyện không phải do Tiểu Vũ Điểm gây ra nhưng bị đánh oan, nên chạy lại nắm tay Tiểu Vũ Điểm:

- Con không có lỗi gì cả, con đứng dậy đi...

Tiểu Vũ Điểm líu ríu đứng lên nhưng vẫn cúi đầu:

- Con cám ơn bà.  Lần sau con không dám nữa...

Vừa nói xong, Tiểu Vũ Điểm vừa đứng dậy nhưng vì chiếc áo dài quá nên Tiểu Vũ Điểm lại dậm phải và té lăn vòng. Tuyết Kha cúi xuống, đỡ Tiểu Vũ Điểm dậy:

- Con có sao không? con tên là Tiểu Vũ Điểm hả?

Tuyết Kha lấy vạt áo mình lau mặt cho Tiểu Vũ Điểm.  Nàng khám phá Tiểu Vũ Điểm có khuôn mặt thật duyên dáng, xinh đẹp.

- Ai đưa con đến đây?

- Dạ, bà nội.

- Bà nội con bây giờ ở đâu?

Đôi mắt Tiểu Vũ Điểm đỏ ngầu khi Tuyết Kha hỏi đến bà nội. Đến lúc Tiểu Vũ Điểm không ngăn nổi sự xúc động nên hai dòng nước mắt lăn dài trên má Tiểu Vũ Điểm.  Tiểu Vũ Điểm hốt hoảng nhìn quanh quất, vì từ khi bước vào La Gia Trang này, bà Phùng quản gia đã căn dặn:

- Nhớ không bao giờ được khóc...

Nhưng khi nhắc đến bà nội là nỗi nghẹn ngào dâng lên, làm cho Tiểu Vũ Điểm muốn khóc, nhưng một ý nghĩ chợt đến với lời dặn của bà Phùng quản gia là không được khóc trước mặt chủ, nên Tiểu Vũ Điểm cố ngăn nước mắt và đưa tay quẹt nhanh, đáp vội câu hỏi của Tuyết Kha:

- Bà Nội cháu đã chết rồi.

Nói xong Tiểu Vũ Điểm cúi đầu xuống với khuôn mặt thiểu não tội nghiệp.

Tuyết Kha nhìn Tiểu Vũ Điểm thương hại, mới có tám tuổi đầu phải đi ở đợ nuôi thân, Tuyết Kha vuốt tóc Tiểu Vũ Điểm:

- Chứ cha mẹ con đâu?

- Bà nội con bảo chắc cha mẹ con đã chết cả rồi, nên từ nhỏ con đã được nội nuôi dạy cho tới bây giờ... Bà nội con cứ đau hoài cho nên con phải xin vào làm ở đây để đổi lấy một số tiền mua thuốc chữa bệnh cho bà, nhưng không ngờ bà lại chết nhanh quá.

Nói đến đây Tiểu Vũ Điểm xúc động đến tột cùng nên không kìm hãm được những dòng nước mắt tuôn trào.

Tuyết Kha cảm động ứa nước mắt, nói với Tiểu Vũ Điểm:

- Thôi con đừng khóc nữa, ở đây, cố gắng làm việc rồi sẽ được mọi người thương yêu.

Tiểu Vũ Điểm nắm lấy bàn tay Tuyết Kha, ngước mắt nhìn Tuyết Kha với sự biết ơn, vì từ trước đến nay, ngoài bà nội chưa có ai nói với Tiểu Vũ Điểm những lời lẽ ngọt ngào êm ái đến như vậy. Trong lòng Tiểu Vũ Điểm cảm thấy lóe lên một chút lửa nồng ấm.

Càng nghĩ Tiểu Vũ Điểm càng cảm thấy tủi thân, nên bật thành tiếng. Bà Phùng liếc mắt nhìn thấy bỗng chạy lại định tát cho Tiểu Vũ Điểm một cái nên thân, nhưng nghĩ sao bà Phùng lại dừng tay, chỉ hét lớn:

- Con này ngu quá, đã dặn nhiều lần mà không nhớ.

Tuyết Kha dơ tay cản bà Phùng:

- Cháu còn nhỏ chưa biết gì, xin bà hãy tha tuứ cho cháu.

Và nàng xoay qua Tiểu Vũ Điểm:

- Thôi, cháu đừng khóc nữa.

Lần đầu tiên bước vào La Gia, Tiểu Vũ Điểm mới nhận được lời an ủi ngọt ngào êm ái. Tiểu Vũ Điểm càng nhìn càng cảm thấy người đàn bà đang nhìn Tiểu Vũ Điểm với đôi mắt hiền từ, nụ cười bao dung như một bà tiên trong chuyện cổ tích mà bà nội thường hay kể cho Tiểu Vũ Điểm nghe.  Tiểu Vũ Điểm lấy tay áo lau sạch nước mắt và tự nhủ thầm: "Mày không được khóc, không có quyền khóc trong ngôi nhà này, mày chỉ là một tên đi ở đợ cho người ta... nghe chưa nào."

Tuyết Kha vội vàng rút chiếc khăn lụa trong túi áo trao cho Tiểu Vũ Điểm:

- cháu hãy cầm khăn này mà lau mặt đi.

Mùi thơm tỏa ra từ chiếc khăn lụa làm cho Tiểu Vũ Điểm ngây ngất với niềm vui.  Đang lúng túng với những lời cám ơn thì bà Phùng nắm cánh tay giằn mạnh:

- Thôi được rồi đó, vào bếp làm công chuyện đi, sao đứng như trời trồng ở đây vậy!

Bà Phùng ném cái thùng diêm trước mặt Tiểu Vũ Điểm với giọng chanh chua:

- Mày nhen lửa nấu cháo cho heo ăn đi.

Tiểu Vũ Điểm ngạc nhiên hốt hoảng hỏi lại:

- Nhen lửa? Cháu từ nhỏ đến giờ chưa biết nấu nướng gì cả.

Tuyết Kha nghe thế cũng xen vào:

- Nó nhỏ quá, không khéo bị phỏng lửa bây giờ.

Bà Phùng vốn coi thường Tuyết Kha nên dùng những lời mỉa mai như cố ý chứng tỏ Tuyết Kha thực sự không có chút quyền hành nào trong La Gia này.

- Thưa cô, đầy tớ phải biết số phận của đầy tớ, phỏng lửa có nhằm nhò gì, nếu không chẳng may có phỏng lửa chết đi thì cũng như một con chó quay mà thôi, nó đáng sá gì... Hơn nữa, nếu cứ sợ cái này cái nọ không làm việc thì có nước bị tống ra khỏi cửa ngay. Ăn cơm chúa phải múa tối ngày chứ.

Nghe những lời bóng gió trịch thượng vô lễ của bà Phùng, Tuyết Kha cảm thấy xấu hổ cho sự hiện diện vô nghĩa của mình trong La Gia nên định quay gót đi vào phòng thì Phỉ Thúy gọi giật lại:

- Công chúa, công chúa, chúng ta ra vườn ngắm hoa.

Tiểu Vũ Điểm nhìn theo cho đến khi Tuyết Kha khuất dạng sau cổng chính, Tiểu Vũ Điểm mới sực nhớ lại lời bà nội dặn: "- Khi nào cháu gặp được công chúa hãy nói cho bà nội gởi lời thăm". Bây giờ bà nội đã chết rồi và Tiểu Vũ Điểm cũng mất đi cơ hội.  Nhưng Tiểu Vũ Điểm nhủ thầm: "Lần tới nếu gặp lại công chúa, mình sẽ nói gì đây?".

Đang nghĩ vẩn vơ thì bà Phùng xách lỗ tai Tiểu Vũ Điểm đau điếng:

- Không chịu làm việc đứng như trời trồng ra đó.  Mầy sao cứ mơ mộng hoài vậy?  Mầy cứ tưởng mày là thiên kim tiểu thơ không bằng, thôi hãy dẹp chuyện lẩm cẩm đó đi, vào nhen lửa mau lên. Hay là bắt bà phải đánh vài roi mới chịu tỉnh lại?

Tiểu Vũ Điểm cố gắng cắn răng chịu đựng để ngăn dòng nước mắt và thầm bảo:

- Tiểu Vũ Điểm, cuộc đời đau khổ khốn nhục từ đây mày phải chịu đựng, không được khóc để khỏi bị ăn đòn.

Đốm lửa òa trong bếp, Tiểu Vũ Điểm nhìn chăm chú ngọn lửa mỗi lúc mỗi cao, phủ trọn đáy nồi cám heo. Tiểu Vũ Điểm quay nhìn ra cửa như để tìm bóng dáng thân thương của Tuyết Kha và chạnh buồn thở dài.

Bên kia khoảng sân rộng, bà Phùng đang chạy chầm chậm bên Ngọc Lân, và hét lớn:

- Tôi là sư tử, tôi là mãnh hổ, tôi là thiên lý mã... ha ha ha...

Không biết tại sao lòng Tuyết Kha cảm thấy buồn chi lạ, nhìn Tiểu Vũ Điểm Điểm nàng cứ xót xa liên tưởng đến đứa con của nàng, Tuyết Kha đang sững sờ đuổi theo ý nghĩ của mình...

Phỉ Thúy chạy lại nắm cánh tay Tuyết Kha lay nhẹ:

- Cát Cát, thôi chúng mình lên nhà trên để Cát Cát...

Đang thẫn thờ đi vào nhà bếp, bỗng nghe có tiếng gọi "Cát Cát", Tiểu Vũ Điểm như có luồng điện giật quay nhìn lại tức thì... Bà nội dặn hễ gặp "Cát Cát" là phải nói ngay câu chuyện bà nội dặn.  Nhưng nói cho "Cát Cát" biết về chuyện gì đây?  Tiểu Vũ Điểm đứng lặng người nghĩ mãi không ra.  Tâm hồn của Tiểu Vũ Điểm bấn loạn, không còn biết chuyện gì phải nói với Cát Cát.  Trong khi những bước chân của Cát Cát xa dần, khuất vào cánh cửa vào nhà trên.  Đột nhiên bà Phùng ở đâu đi tới, xách tai Tiểu Vũ Điểm lôi xềnh xệch, miệng toe toét la om sòm:

- Mày làm gì chậm như rùa như thế?  Lại đứng như trời trồng.  Mới vào làm việc mà đã lười biếng như thế, có nước bốc đất mà ăn nghe chưa con?

Như có linh tính Tiểu Vũ Điểm gặp chuyện không may nên Tuyết Kha vội dừng lại ở ngưỡng cửa, vừa kịp quay mặt nhìn thấy Tiểu Vũ Điểm bị bà Phùng xách tai lôi đi.

Tự dưng Tuyết Kha cảm thấy đau nhói trong tim, khẽ thở dài.

- Cát Cát, đừng có thở dài buồn phiền mãi có hại đến sức khỏe đấy.  Nhất là La lão thái mà nghe tiếng thở dài của Cát Cát là bà ta thế nào cũng kiếm chuyện la mắng nữa đó... Như thế sẽ xảy ra chuyện lôi đình. Và bao giờ Cát Cát cũng là nạn nhân, em không muốn Cát Cát bị mắng oan như vậy nữa, vì em thương Cát Cát lắm...

Tuyết Kha đưa mắt nhìn Phỉ Thúy để thầm cám ơn:

- Sống ở đời sao quá khổ em nhỉ? Đến tiếng thở dài cũng không được thoải mái.  Tại La Gia Trang này mỗi ngày chị khám phá thêm nhiều chuyện lạ như làm con ở thì không được khóc, làm con dâu thì không được thở dài... Như thế là nghĩa lý gì, thua một con chim vút cánh lên bầu trời thênh thang, và được tự do hót véo von.  Hay là mình chết đi để biến thành con chim, chị chắc sẽ sung sướng hơn...