Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI HAI 

 

 

Xuyên qua cánh cửa sổ hé mở, La Lão Thái đã nhìn thấy những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đen thăm thẳm, bà liên miên nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, nhất là khi bà khám phá ra những lời lẽ chân tình của La Chí Cang tỏ lộ mối tình từ lâu với Tuyết Kha lại càng thấm thía hơn trong cuộc sống của La Chí Cang không thể nào thiếu Tuyết Kha. Tuyết Kha gần như là hơi thở nửa cuộc sống của La Chí Cang. Bằng mọi cách trong cuộc đấu trí này bà phải giữ cho bằng được Tuyết Kha. Tuyết Kha chỉ là cái gai khó chịu đối với bà, nhưng có ý nghĩa đối với La Chí Cang. Một sự nghịch lý thường xảy ra trong ngôi nhà này. Nếu nó mất Tuyết Kha, nó sẽ trở thành con thú hung dữ, và mối thù này chắc chắn nó sẽ không để yên. Như vậy khoảng thời gian cuộc đời còn lại chỉ là những ngày tháng săn đuổi hận thù. Trước kia vì nghe những lời xuyên tạc, bà cử tưởng A Mông chỉ là tên nô bộc nhơ nhớp, hèn hạ, ngu đần.  Không ngờ khi bà đối diện từ phong cách uy nghi, đến cử chỉ nho nhã, lễ độ, bà thật sự thay đổi tất cả mọi thành kiến. Và Cao Hàn quả thật xứng đáng để cho Tuyết Kha gởi gắm mối tình đầu của nó. Bà lại chạnh nghĩ đến lời của Tuyết Kha. Chẳng lẽ cuộc sống còn lại chỉ để dùng mưu trí trả thù nhau và cứ oan trái mãi cho đến khi cả hai đều ngã quỵ trên đau thương... Bỗng dưng lòng bà rộng mở bao dung... Chính nhờ lòng bao dung bất chợt này mà đem nay bà đã chấp nhận cho Tuyết Kha đem Tiểu Vũ điểm vào phòng để ngủ chung. Tuyết Kha âu yếm ôm Tiểu Vũ Điểm vào lòng, cứ nhìn con mãi cũng không chợp mắt được. Tiểu Vũ Điểm cũng nghi ngờ, ngước lên thỉnh thoảng nhìn Tuyết Kha mỉm cười:

- Mợ Hai à! Xa mợ Hai con nhớ mợ Hai quá đi thôi. Ngày mai con sẽ về ở với cha và con sẽ được cha con chăm sóc yêu thương...

Ngày mai con phải rời xa Mợ Hai để theo cha con rồi sao?  Còn mợ Hai thì sao?

Tuyết Kha cảm thấy đau nhói trong tim. Trên tay nàng đang cầm chiếc khăn, vội lau nước mắt và với lấy chiếc áo mà Tuyết Kha đã đan cho Tiểu Vũ Điểm. Điều mà vẫn làm cho Tuyết Kha xót xa là Tiểu Vũ Điểm đã gọi Cao Hàn là cha mà chưa gọi nàng là mẹ, tiếng gọi mà nàng mơ ước từ bao nhiêu năm, nhưng biết làm sao bây giờ... Từ nhỏ bóng hình của mình coi như đã chết trong trí tưởng ngây thơ của Tiểu Vũ Điểm nên cho dù là mẹ thật vẫn có chút gì vướng mắc ooài nghi trong ý nghĩ của con nàng. Tuyết Kha cố nén xúc động:

- Mợ... Mợ sẽ tiếp tục ở lại làm mợ Hai của ngôi La Gia Trang này.

- Nhưng mợ đã nói mợ là mẹ của con cơ mà.

Nàng cố gắng để khỏi bật khóc:

- Bà nội con nói mẹ của con đã chết lâu rồi, thì con cứ tin là mẹ đã chết.  Mợ Hai không phải là mẹ của con đâu, con hãy tin như thế.

Tiểu Vũ Điểm chớp chớp mắt như cảm thấy bị lỡ lời, nên cúi xuống như thể tạ lỗi:

- Nhưng mới đây chính mợ đã nói với con nhiều lần là mợ là mẹ của con cơ mà. Chị Phỉ Thúy cũng đã nói với con như vậy. Vương Gia, bà Phước Tấn...Tất cả mọi người đều nói mợ Hai là mẹ của con mà, sao bây giờ mợ Hai lại nói khác? Tại sao mẹ không nhận mẹ là mẹ của con?

Tuyết Kha vội bỏ chiếc áo xuống giường xoay qua ôm chặt lấy Tiểu Vũ Điểm vào lòng.

- Con đừng để ý lời nói đó nữa. Ngày mai con sẽ rời khỏi nơi khổ ải này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn thấy nhau. Con phải nghe lời mợ dặn là phải có hiếu thảo với cha con, con phải vâng lời dạy bảo và hãy cố quên mợ Hai và ngôi nhà đã làm cho con đau khổ tận cùng này.

Tiểu Vũ Điểm cũng ôm lấy Tuyết Kha khóc một cách thê thảm:

- Không bao giờ con quên được mợ Hai yêu quý của con. Mợ là người tốt nhất trên đời. Mợ đã thương con ngay từ khi con mới đặt chân vào ngôi nhà này. Con không bao giờ quên mợ Hai.

Tuyết Kha thấy Tiểu Vũ Điểm cứ khóc mãi sợ nó đau thì khổ nên vội an ủi vỗ về:

- Thôi đã khuya lắm rồi con hãy ngủ trước đi để có sức mà ra đi ngày mai. Khi gần bên cha con mặc sức mà được cưng chiều.

Tuyết Kha vỗ nhè nhẹ vào vai Tiểu Vũ Điểm để ru con vào giấc ngủ. Khi nhìn thấy Tiểu Vũ Điểm đã thở đều đặn, Tuyết Kha nhẹ nhàng lấy tấm khăn của nàng đắp nhẹ lên người Tiểu Vũ Điểm. Đôi mắt nhìn con thật trìu mến bao dung. Phỉ Thúy cũng vừa lúc rón rén đi đến bên Tuyết Kha:

- Cát Cát, chị cũng đi ngủ đi một chút cho khỏe, để em coi chừng Tiểu Vũ Điểm cho.

Tuyết Kha cầm chiếc áo để kết hàng nút cuối cùng, nói nhỏ vừa đủ cho Phỉ Thúy nghe:

- Đã gần tám năm nay, con tôi chưa được mặc chiếc áo tự tay mẹ nó đan, nên chị phải cố gắng trước khi trời sáng.

Phỉ Thúy ngắt lời:

- Cát Cát, đưa em giúp chị, Cát Cát nên đi nghỉ đi.

- Cám ơn em, chị phải cố gắng bằng mọi cách để gửi vào tấm áo này tất cả tình yêu của chị để mong bao bọc con chị suốt ooạn đường bão tố ngày mai. Từng mũi kim là một yêu thương nồng thắm của chị.

Tuyết Kha nói chưa dứt lời Tiểu Vũ Điểm vội chồm dậy:

- Mợ nói mợ không phải là mẹ của Tiểu Vũ Điểm nhưng vừa rồi chính con đã nghe mợ Hai bảo là mẹ của con mà, có phải không chị Phỉ Thúy?

- Mợ Hai biết mợ Hai có lỗi với con mà!

Tại sao mợ Hai chính là mẹ của con mà mợ Hai để con đi một mình. Mợ Hai không thương con. Mẹ không thương con hả?

Hai mẹ con lại ôm nhau khóc và Tiểu Vũ Điểm ngước nhìn Tuyết Kha, kêu khẽ:

- Mẹ, mẹ, mẹ của con...

Tuyết Kha xúc động quá lại khóc nhiều hơn.  Lần này Tiểu Vũ Điểm đã thừa nhận nàng là mẹ của nó. Lòng Tuyết Kha chùng xuống như muôn ngàn cung bậc im bặt chỉ còn nghe tiếng đập hòa nhịp của hai trái tim đang thổn thức. Tám năm rồi nàng chỉ mơ được gọi tiếng "mẹ" đầy ngọt ngào đó.  Nàng tưởng chỉ xảy ra trong giấc mơ thôi, không ngờ thực tế đã là sự thật.  "Mẹ", tiếng kêu thật tuyệt vời, như âm thanh rớt xuống từ trời cao, êm ả và hạnh phúc... Tiếng khóc như tỏa lên niềm yêu thương sáng ngời.  Tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn phòng của Tuyết Kha kông tránh khỏi sự nghe ngóng bên ngoài của La Lão Thái. Bà cũng không ngủ được nên đã lén đến cửa phòng Tuyết Kha nghe ngóng. Và bà đã xúc động khi chứng kiến mọi chuyện đã xảy ra, và đã làm cho bà chảy nước mắt từ khi nào chính bà cũng không biết.  Bà cũng chỉ là người đàn bà bình thường, khóc ngoài bộ áo đạo đức nghiêm nghị để điều hành trật tự trong gia đình.  Bà đã sững sờ khi nghe từng câu đối thoại vô cùng cảm động...

*

Đã hơn hai ngày bị giam giữ trong căn phòng Hoàng Ngọc Lầu, La Chí Cang cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu như một hai năm dài. Vì bản tính nóng nảy và tự kiêu, về quyền lực sẵn có trong tay, muốn gì được nấy ở huyện Thừa Đức, nên lần đầu tiên bị uy hiếp, La Chí Cang tỏ ra tức tối vô cùng. Vương Gia và Cao Hàn tiếp đãi La Chí Cang rất nồng hậu. Cơm ngày ba bữa với rượu thịt ê hề, giường nệm trải drap trắng toát. Thỉnh thoảng có người hầu cận vào hỏi han, cần gì đáp ứng ngay. Vương Gia cũng ra vào chăm sóc với tình cảm ưu ái như thuở nào.

Lần nào vào phòng nói chuyện với La Chí Cang cũng đều bị phản đối kịch liệt. Nhưng Vương Gia vẫn nhẫn nại thuyết phục La Chí Cang.

Có lẽ tuổi đời già nua gần đất xa trời đã tạo cho con người tự cao tự đại của một danh tướng trên chiến trường ngày xưa vội tan theo thời gian. Nên Vương Gia lúc nào cũng điềm tĩnh khiêm cung, nhất là như hối hận những chuyện đã xảy ra... tạo sự đau khổ cho nhiều người...

Đã hơn chín năm qua, mọi dâu bể cuộc đời u buồn dàn trải trước mắt, thôi hãy nguôi quên những hận thù... Tất cả những lầm lỡ ngày xưa là do chính Vương Gia tạo ra. Vương Gia đã thẳng thắn nhận lời trước mặt La Chí Cang:

- Tôi đã biết được cuộc tình lén lút giữa A Mông và Tuyết Kha... tôi đã dùng quyền uy buộc hai người phải xa nhau. Tôi đã tàn nhẫn đày ải A Mông đến biên giới Tân Cương và ra lệnh cho Tuyết Kha phải phá thai.  Nhưng tôi có thể hành hạ thể xác con tôi, chứ không thể xóa tan tình cảm yêu thương trong tâm hồn nó được. Tuyết Kha đã phản ứng bằng cách chặt lìa ngón tay thân yêu của nó. Thế mà tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, còn say mê theo hành động ngu xuẩn của mình.

Vương Gia chỉ nói được nửa chừng câu chuyện đã bị La Chí Cang la hét om sòm, phẫn nộ xua đuổi Vương Gia ra khỏi phòng, để rồi một mình vật vã với những mẫu chuyện vừa tiết lộ. La Chí Cang càng thấm thía hơn vì bị lừa bởi mưu mô xảo quyệt của Vương Gia. Đã biết Tuyết Kha thất tiết với Cao Hàn, còn gán ghép cho chàng và phải tổ chức đám cưới thật linh đình.  Đáng giận hơn là bây giờ lại thêm oột lần nữa bị đánh lừa nhốt vào căn phòng u tối này, cũng chỉ vì Tuyết Kha.

Một vài giờ sau, đoán chừng cơn giận của La Chí Cang dịu bớt, Vương Gia lại rón rén mở cửa vào thăm chừng và lại bắt đầu tiếp nối câu chuyện dang dở... La Chí Cang lại la hét, lại cáu kỉnh và rồi Vương Gia lại lững thững khép cửa đi ra như một người già quẫn trí. Cho đến khi cơn giận không còn đeo đuổi La Chí Cang nữa, Vương Gia mới thực sự chinh phục chàng bằng những lời nhỏ nhẹ như một thiền sư đang thuyết giảng.

Cho đến lúc Cao Hàn bình thản bước vào ngồi đối diện với La Chí Cang và từ tốn pha cho Vương Gia cùng La Chí Cang tách trà nóng bốc khói nghi ngút. Nhớ đến ngày đâu tiên theo dõi và bắt gặp Tuyết Kha ở Hoàng Ngọc Lầu, cơn giận của La Chí Cang lại sôi sục lên, vì chàng không ngờ mọi người xem thường chàng quá, dám hẹn hò tư tình với nhau tại quận huyện mà thế lực của La Chí Cang mọi người đều nể sợ. Có thể vì tức giận quá nên La Chí Cang ném chén trà xuống đất, đứng lên lườm mắt nhìn Cao Hàn.

Vẫn điềm tĩnh, sắc mặt vẫn an nhiên tự tại, Cao Hàn mỉm cười, vừa đưa tách trà lên nhắm đôi chút:

- Chí Cang, xin anh bớt giận dữ. Hãy bình tĩnh, chúng ta nói chuyện tử tế mà. Chúng tôi mong anh tha lỗi, vì phải giữ anh trong căn phòng thiếu tự do này. Ngày mai anh có thể trở về nhà một cách thoải mái, như lời tôi đã hứa với mẹ anh. Như anh đã biết, chúng tôi đối đãi với anh vẫn như một thượng khách.

La Chí Cang thái độ vẫn ngông nghênh, khinh khỉnh quát hỏi:

- Các người đưa ra những điều kiện gì? Và mẹ tôi đã hứa gì với các người?

Cao Hàn nở nụ cười tinh quái:

- Chúng tôi chỉ yêu cầu trả lại chúng tôi Tuyết Kha và Tiểu Vũ Điểm...

- Mẹ tôi trả lời sao? Có phải mẹ tôi đã đồng ý? Mày nói đi?

Cao Hàn nhìn La Chí Cang ôn hòa bảo:

- La Chí Cang, đừng vội kết luận. Từ từ tôi sẽ cho anh biết.

La Chí Cang nhìn cử chỉ thong dong từ tốn của Cao Hàn, thêm nóng nảy, tức giận la hét:

- Cao Hàn! Mày khốn nạn thật. Tao bây giờ như con thú đã vào bẫy sập, mày muốn giết tao đi cũng chẳng sao, nếu tao còn sống ra khỏi đây, mày sẽ biết tao, dù chạy đàng trời không khỏi nắng, tao sẽ trả mối thù này. Vĩnh viễn chúng mày sẽ không có oột ngày an bình đâu nhé. Tao thề không đội trời chung với mày.

Cao Hàn vẫn giữ nụ cười khó hiểu:

- Xin ông đừng vội nóng giận quá thành ngu si, ông hãy ngồi xuống đây và bình tĩnh nghe tôi nói.

- Tao không cần nghe, tại sao tao phải ngồi đối diện với một tên khốn nạn như mày?

Cao Hàn vẫn không chịu thua, rất kiên nhẫn, pha thêm nước trà vào tách và từ từ nói:

- Thôi được! Tôi sẽ nói ngay cho ông biết, mẹ ông chỉ chịu thả Tiểu Vũ Điểm chứ không chịu thả Tuyết Kha... Và điều kỳ lạ nhất chính là Tuyết Kha cũng không chịu đi, tình nguyện ở lại La Gia Trang. Và nàng bảo tôi chỉ mong được Tiểu Vũ Điểm ra đi là nàng mãn nguyện lắm rồi. Nàng quyết liệt ở lại như đã hứa với ông!

La Chí Cang sửng sốt nhìn Cao Hàn để suy đoán những lời vừa nói có ẩn dụ điều gì xảo trá không?

- Tôi biết ông không tin! Nhưng rồi ngày mai khi trở về nhà, ông sẽ tin lời nói của tôi là sự thật.

La Chí Cang như người đi trên mây rớt xuống trên nền aất, đầy dấu vết hoài nghi, ngỡ ngàng. Cả hai đều yên lặng đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

Bỗng La Chí Cang thở dài và bằng giọng nói ôn tồn hỏi lại:

- Có phải Tuyết Kha đã nói như thế?

- Đúng vậy, Tuyết Kha đã nói như vậy.

Cao Hàn gật đầu nói tiếp:

- Nàng nói là ông đã yêu nàng thực sự và cuồng nhiệt đến độ nếu nàng bỏ đi thì ông sẽ đau khổ dường nào.  Và ông sẽ theo dõi nàng đến tận chân trời góc biển, để phá tan hạnh phúc nàng. Tuyết Kha quá hiểu con người nham hiểm thâm độc của ông, nàng đã lo sợ nên phải chấp nhận ở lại làm kẻ hy sinh suốt đời bên ông. Tội nghiệp cho nàng quá, nàng chỉ cầu mong cho cha mẹ nàng và con nàng được sống yên vui hạnh phúc, còn nàng bỏ mặc cho định mệnh, bất hạnh triền miên...

La Chí Cang cúi xuống để tránh đôi mắt soi mói hờn trách của Cao Hàn.

- Ông đừng nghĩ rằng tôi nghe những lời trách cứ của ông để xiêu lòng thả cho Tuyết Kha về với ông đâu nghe! Các ông đừng dùng thủ đoạn hèn hạ bắt giữ tôi ở đây để làm áp lực khủng bố tinh thần mẹ tôi.

La Chí Cang dừng lại, cười lên những tràng cười thách thức man dại:

- Cho dù mày có nói trời nói đất gì, Tuyết Kha vẫn không theo mày đâu. Mày cứ tưởng tượng đi, suốt hơn tám năm qua, tao và Tuyết Kha đã sống chung với nhau hạnh phúc vô cùng, dĩ nhiên thời gian đã gấp tám lần của cuộc tình lén lút giữa mày và Tuyết Kha. Đã hơn tám năm qua, mày chỉ là cái bóng mờ, không còn nghĩa lý gì nữa, mày hiểu chứ. Nên người mà nàng chọn đương nhiên là tao, chứ không phải là mày.

Cao Hàn mặt mày tái xanh vì tức giận, tuy nhiên Cao Hàn cố làm ra vẻ người quân ưử:

- Thôi được! Cứ coi như những lời nói của ông là đúng đi và Tuyết Kha đã chọn đúng.  Hạnh phúc do nàng chọn cho cuộc đời còn lại của nàng. Chính tôi cũng cầu mong cho nàng tìm thấy hạnh phúc bên người chồng biết hồi tỉnh, như vậy tôi cũng an tâm đem Tiểu Vũ Điểm xa rời chốn này.  Nhưng tôi cũng xin ông thành thật cho biết có phải Tuyết Kha đã nghĩ ra những điều như ông vừa nói?

La Chí Cang lúng túng, vì sự thật không phải như thế mà đôi khi còn trái ngược. Mặc dù rất tự nhiên nhưng La Chí Cang vẫn không chịu thua:

- Việc đó mày không cần vặn vẹo tao vô ích. Chuyện vợ chồng tao danh chánh ngôn thuận, cả làng nước đều biết, không mắc mớ gì đến mày.

Cao Hàn vẫn cố gắng chịu đựng, giọng u buồn đau khổ đến tận cùng:

- Chúng ta cũng không nên bàn luận lôi thôi nữa, mất thì giờ vô ích. Tuyết Kha là vợ của ai, thì tự trong lòng mỗi chúng ta tự hiểu. Nhưng điều cuối cùng tôi khẳng định một cách dứt khoát là cả hai chúng ta đều cần đến Tuyết Kha.

La Chí Cang có vẻ tự đắc, chủ quan:

- Nhưng người mà nàng chọn chính là tao!

- Ý nghĩ của ông là của riêng ông thôi.  Nhưng ông hãy nên bình tâm nghĩ lại suốt trong thời gian qua, ông và Tuyết Kha có thực sự hạnh phúc hay không? Hay chỉ là thảm kịch! Tại sao cho đến bây giờ ông không thành thật với chính ông. Và hãy mở lòng bao dung lần cuối cùng buông tha nàng?

La Chí Cang lại cười đểu giả:

- Mày đừng có nuôi mộng viễn vông, đừng hòng thuyết phục tao. Tao đã nói, cho dù mày có giết tao, tao vẫn không bao giờ làm theo ý mày. Tao đã nói nhiều lần, bộ mày không đủ thông minh để nhận ra điều đó sao? Là Tuyết Kha vẫn thuộc về tao và nàng đang cần sự bao che của tao, mày hiểu chưa?

Cao Hàn bỗng dưng thay đổi thái độ, vụt đứng lên, giọng đanh thép:

- Nếu ông quyết tâm giữ trái tim Tuyết Kha, ừ thì tùy ông, nhưng trái tim của nàng thực sự không toàn vẹn đâu!  Tại sao ông vẫn giữ thái độ ngoan cố, trả thù nàng một cách tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao ông lại có thể nhìn nàng đau khổ suốt đời như thế? Mà ông bảo là yêu thương nàng?

La Chí Cang càng giận dữ hơn:

- Mày mới chính là thằng khốn nạn đến phá hạnh phúc gia đình tao. Tao không muốn nghe những lời dạy đời của mày nữa.  Mày đần độn ngu xuẩn quá, tao đã bảo nàng là của tao trọn vẹn, cả trái tim nàng. Tao không bao giờ buông tha Tuyết Kha đâu! Mày nghe rõ chưa?

Cuộc đối chất bất phân thắng bại. Cao Hàn cảm thấy không thể nào đem những lời dịu dàng thuyết phục được khối đá lì lợm, nên Cao Hàn đành phải lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Thái độ bỏ lửng đột ngột của Cao Hàn làm cho La Chí Cang ngơ ngác nhìn theo. Còn lại một mình, những lời nói của Vương Gia lại trở về trong tâm trí chàng như những mũi kim đâm vào da thịt làm cho La Chí Cang chợt thấy xúc động.  Lần đầu tiên ngồi đối diện với Cao Hàn, nhìn thẳng vào đôi mắt, chàng mới khám phá đôi mắt Cao Hàn là cả một vực sâu đau khổ mà La Chí Cang cảm thấy Cao hàn sầu khổ gấp trăm lần so với chàng... La Chí Cang nói như thế chỉ vì tự ái của người chồng bị gạt gẫm ngay từ đêm tân hôn nên chàng phải trả thù cho thỏa mãn thú tính bình thường của người đàn ông bị sỉ nhục.

*

Suốt cả đêm Tuyết Kha ôm Tiểu Vũ Điểm vào như chuyển cả tình thương của nàng vào trái tim của con rồi vĩnh viễn xa lìa. Nàng thầm lặng vuốt ve nâng niu từng sợi tóc, từng mảnh thịt da, từng hơi thở của Tiểu Vũ Điểm. Gà đã bắt đầu gáy canh tư, Tuyết Kha đã choàng dậy lấy chiếc áo mà nàng đã tự tay may lấy đêm qua, may bằng tất cả tình yêu của nàng... chắc Tiểu Vũ Điểm sẽ thích thú lắm khi mặc chiếc áo mới này do chính bàn tay của mẹ chăm sóc tạo thành.

Trong cuộc đời thơ ấu Tiểu Vũ Điểm đã không có cha mẹ, theo bà nội khổ cực lang thang ăn xin khắp nơi để tìm tin tức cha, rồi định mệnh lại xô đẩy vào làm A đầu cho La Gia Trang này, chưa bao giờ có một tấm áo lành lặn để che thân. Thật là tội nghiệp cho con tôi. Ăn không no, mặc không ấm, còn chịu đựng trăm ngàn cay đắng phủ xuống đầu xanh vô tội. Từ ý nghĩ này đến ý nghĩ khác hiện lên chạy đuổi nhau như chiếc đèn kéo quân trong tâm trí nàng, làm cho nàng chảy nước mắt.

Khi những tia nắng đầu tiên le lói trên ngọn cây trúc đào, Tuyết Kha nhẹ nhàng lay nhẹ cánh tay Tiểu Vũ Điểm:

- Dậy đi con, trời đã sáng rồi đó!

Tiểu Vũ Điểm vươn mình tới ôm lấy Tuyết Kha uốn mình nũng nịu như con mèo con dễ thương... Tiểu Vũ Điểm mặc bộ đồ mới do Tuyết Kha may lấy, ưừa soi gương vừa mỉm cười có vẻ hạnh phúc. Chưa bao giờ Tiểu Vũ Điểm được mặc chiếc áo mới đẹp đễ đến như thế. Nhìn Tiểu Vũ Điểm đang xoay người soi gương một cách thích thú, lòng Tuyết Kha tê tái tận cùng, vì biết rằng chỉ còn trong thời gian ngắn ngủi nữa thôi là mẹ con nàng vĩnh viễn chia tay. Tuyết Kha cố nén niềm đau khổ, kéo Tiểu Vũ Điểm vào lòng khẽ bảo:

- Con đã có bộ đồ mới do mẹ may lấy cho con. Để mẹ chải lại mái tóc và cài cho con đóa hoa cho đẹp.

Tuyết Kha bế Tiểu Vũ Điểm lên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thường ngày trang điểm của nàng. Tuyết Kha dịu dàng kéo ngăn tủ lấy hai chiếc kẹp hoa kỷ niệm ngày đầu tiên Tuyết Kha đến chỗ hẹn hò với A Mông trên đồi Suối Mây. Chỉ trong vài phút, Tiểu Vũ Điểm như được bà tiên trong chuyện "Cô Bé Lọ Lem" đã dùng đôi đũa thần biến thành cô gái xinh đẹp như một nàng tiên bé bỏng. Chưa bao giờ Tiểu Vũ Điểm cảm thấy sung sướng đến như thế. Phỉ Thúy lẳng lặng vào phòng và ngắm nghía Tiểu Vũ Điểm, bỗng nàng kêu lên:

- Bây giờ mới đúng là tiểu thư.  Tiểu Vũ Điểm của chị đẹp như một thiên thần. Nhưng Tiểu Vũ Điểm phải nhớ rằng suốt đời mẹ Tuyết Kha đã hy sinh cho em đấy.

Đang vui, bỗng nhiên đôi mắt Tiểu Vũ Điểm buồn bã rướm lệ nhìn Tuyết Kha.

- Mẹ à, hôm nay mẹ có cùng đi với con không?

Tuyết Kha cố gắng ngăn cơn xúc động:

- Không đâu con, tối qua mẹ đã nói rõ lý do cho con nghe rồi đó, mẹ phải có bổn phận ở lại đây để tiếp tục làm mợ Hai của La Gia Trang này.

Tiểu Vũ Điểm vẫn lắc đầu không hiểu tại sao mẹ của mình phải ở lại đây làm mợ Hai mà không đi theo cha... Tất cả những điều rắc rối đó cứ hoang mang trong aầu óc non dại của Tiểu Vũ Điểm... Những yêu thương, những quyến luyến như một ooài hoa quý vừa chớm nở trong trái tim mẹ con Tuyết Kha thì cơn gió phủ ngập đến làm cho tơi tả từng cánh hoa. Khi cánh cửa xịch mở và khuôn mặt đanh thép của La Lão Thái hiện ra:

- Tiểu Vũ Điểm đã chuẩn bị xong chưa? Để ta đích thân đưa nó đến Hoàng Ngọc lầu!

Tuyết Kha cúi đầu lễ phép:

- Thưa mẹ, xin cho con đi theo được không? Vì... sau này con không còn cơ hội để gặp Tiểu Vũ Điểm nữa. Xin cho con được đưa nó lần cuối cùng. Con van xin mẹ hãy chấp thuận.

La Lão Thái quay nhìn Tuyết Kha rồi Tiểu Vũ Điểm:

- Thôi được, ta chấp thuận cho con cùng đi.