Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI HAI

 

 

Với sự cố gắng cộng kiến thức và sự thông minh của Quốc Vinh nên đề án kiến trúc của anh đã được ban giám đốc thông qua, và còn được tặng một số tiền thưởng cùng sự khen ngợi đề bạt lên chức vụ Trưởng Phòng Thiết Kế. Quốc Vinh đã báo niềm tui này cho gia đình biết và cả nhà xem đây như là một biến cố trọng đại, nên cha mẹ bảo tất cả anh chị em đều phải tập trung về nhà ăn bữa cơn chiều thịnh soạn để chia xẻ niềm vui này với Quốc Vinh.

Đang ngồi chơi vui bỗng Thúy An gọi chồng tới tấp:

- Anh Kiên có nhớ mang theo ô mai cho em đấy không?

- Để anh chạy ra xe lấy.

Mọi người ngạc nhiên không hiểu tại sao đang ngồi thì Kiên bỗng chạy như bay ra cửa, chuyện gì xảy ra mà phải tỏ cử chỉ kỳ cục như thế. Chỉ có bà mẹ của Quốc Vinh hiểu chuyện mỉm cười, vì lúc mới sanh đứa con đầu lòng bà cũng thèm ô mai như thế. Mới lấy nhau khoảng nửa năm, vợ chồng Thúy An đã có tin vui, còn vợ chồng chị hai đã gần ba năm vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào vui cả, gia đình bên chồng tỏ ra nôn nóng vì anh chàng Viên Bằng là con một. Khi hiểu ra chuyện vui của Thúy An mọi người đều chúc mừng, Thúy An nói cho đỡ ngượng:

- Chị Tường Linh đến cuối năm nay phải cho tụi này biết tin vui, không thì...

Viên Bằng nhìn vợ cười cầu tài:

- Không thì tôi phải kiếm vợ hai phải không?

- Ông dám không? Nếu can đảm thực hiện ý muốn như thế, thì tôi chẳng biết cầu phu à?

Cả nhà đều cười ồ.

Chồng Thúy An vỗ tay reo:

- Gan thật chứ! Con gái của mẹ đúng là gan đầy mình, hàng đầu cách mạng văn hóa đấy.

Bà Vọng Nhơn cười an ủi:

- Ồ, mẹ lạ gì mấy đứa con của mẹ. Chỉ nói cái miệng chứ chả dám thực hiện đâu. Ngay cả con trai của mẹ cũng thế, nhát như thỏ đế.

Quốc Vinh phản ứng ngay:

- Mẹ lại kéo con vào cuộc chiến. Con thấy con vẫn có công ăn việc làm tốt đấy chứ. Có tật gì xấu đâu?

Tường Linh cười ngất:

- Cậu em của chị mới lên chức Trưởng Phòng ngon lắm mà. Con trai gì mà nhát gái không thể chịu được. Ngay cả chuyện cua gái cũng chả biết, đúng là cánh hoa chùm gửi, lúc nào cũng tựa vào mấy chị mấy anh. Anh Viên Bằng đâu hãy ra trình diện hội đồng gia tộc ngay.

- Dạ có tôi ngay.

Viên Bằng đứng nghiêm và chào theo kiểu nhà binh.

- Anh hãy đem hết kinh nghiệm tán gái của anh truyền lại cho Quốc Vinh.

- Kinh nghiệm tán gái? Tôi có kinh nghiệm gì đâu. Chỉ có một lần yêu là y như định mệnh chung sống với nhau đến suốt đời. Nếu quý vị cho phép thì tôi cũng xin tường trình đầy đủ chi tiết. Khi tôi bắt đầu tán em là lúc em đang muốn học lái xe gắn máy, và tôi là người thầy tình nguyện dạy em. Hai buổi đầu tôi lon ton chạy theo đàng sau xe em đến bá thở. Lần thứ ba, tiểu thơ hứng chí rồ ra mạnh quá chiếc xe phóng tới như ngựa phi nước đại tung ngay vào tường, cả xe, cả người lộn nhào thê thảm, tôi kinh hoàng kịp chạy tới thì người đẹp đã lỗ đầu máu chảy phải đưa ngay vào bệnh viện.

Bác sĩ vừa may lại vết thương vừa mắng tôi thậm tệ: Tại sao cậu lại để cho một người đẹp như thế này phải mang sẹo trên đầu như thế? Bây giờ cậu phải xử trí ra sao? Lúc đó tôi sợ quá cứ tưởng rằng là em sắp chết đến nơi rồi, nên quỳ xuống với khuôn mặt thiểu não, thành khẩn “trước sự hiện diện của Bác sĩ, tôi xin hứa nếu cô ta lành vết thương tôi sẽ lấy cô ta làm vợ...”. Tôi đâu có ngờ em mạng lớn quá, chưa đầy hai tuần sau đã lành vết thương và bắt tôi phải tuân hành mệnh lệnh. Không biết có phải là kinh nghiệm tán gái này hên hay là xui nên tôi đâu dám truyền chiêu thức này lại cho Quốc Vinh vì tôi chắc chắn anh chàng sẽ ngất xỉu trước khi đưa cô tình nhân vào bệnh viện.

Cả nhà ai nấy đều ôm bụng cười sau khi nghe Viên Bằng chấm dứt câu chuyện. Đây là câu chuyện thật đến trăm phần trăm vì đến nay vết sẹo vẫn còn ở trên đầu Tường Linh.

Bỗng có điện thoại reo vang, Viên Bằng chạy đến bắt lấy ống nghe, bỗng anh chàng nhíu mày:

- Quốc Vinh hả, cô vui lòng chờ xem có ông ta ở nhà không nhé!

Quốc Vinh ra dấu khoát tay:

- Hãy bảo với cô ta tôi được công ty phái đi công tác ở Phi Châu đến cả năm sau mới về.

- Đúng là cù lần hết chỗ nói, cần gì phải nói đi Phi Châu, bộ cô ta gọi đến sở không biết chú mày ở đâu à?

- Hay là bảo với cô ta em không có ở nhà là xong chuyện.

- Ông ấy không có ở nhà.

Tường Linh chạy đến giành lấy điện thoại:

- A lô!  Xin lỗi cô là ai đó?

- Bạn gái?  Tôi là vợ chưa cưới của Quốc Vinh đây, cô cần gì tôi có thể nhắn lại khi anh ta về.

Mọi người ngẩn ngơ khi nghe cuộc đối thoại mạnh bạo của Tường Linh. Cô ta tỉnh bơ đặt máy xuống và nhìn Quốc Vinh cười nói:

- Tôi đã giúp anh giải quyết mọi chuyện, an tâm nhé. Đó, mẹ thấy con trai của mẹ đào hoa chưa, hết cô này đến cô khác, gớm thật.

Viên Bằng lắc đầu:

- Giọng cô ta ngọt như mật, nhưng có vẻ “mèo rừng” hay “hồ ly tinh” đầy ma quái lắm. Cậu xa sớm như thế là thượng sách, nếu không muốn bị nhai xương.

Bỗng dưng Quốc Vinh nhớ đến đôi mắt sáng ngơ ngác như nai, nụ cười hiền lành, mái tóc bồng bềnh xõa đầy trên đôi vai, nàng xinh đẹp trong sáng thánh thiện như một nàng tiên. Quốc Vinh thở dài bước tới khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài những cánh hoa hồng lung linh dưới ánh nắng. Quốc Vinh! Mi thật ngây ngô khờ dại quá, hễ gặp ai một lần là y như yêu say đắm. Mi đã từng bị thu hút bởi cái nét duyên dáng thầm kín của Ngọc Bội, cái sôi động hấp dẫn đầy ma lực quyến rũ của Mỹ Hằng, và nét thánh hóa của Ái Vân. Bằng cách nào để ta chiếm được trái tim cô bé xinh như mộng đó?

Sau lần gặp Ái Vân đầu tiên, Quốc Vinh gần như tương tư, lúc nào cũng mơ tưởng đến bóng hình xinh đẹp này, ngẩn ngơ như người đi trên mây. Có nhiều lúc nhớ vu vơ và buồn không hiểu tại sao buồn. Thế rồi Quốc Vinh nghĩ ra kế là làm cách nào để xâm nhập vào ngôi biệt thự gặp cho bằng được Ái Vân mới vơi bớt nỗi sầu nhớ. Và kế hoạch Quốc Vinh dự định thực hiện vào ngày Chủ Nhật kế tiếp.

Khi gần đến ngôi biệt thự của Ái Vân, Quốc Vinh cảm thấy hồi hộp, tim đập mạnh, bước đi lúng túng mất vẻ tự nhiên.

- Thưa ông, ông muốn tìm ai?

- Tôi muốn vào làm vườn cho cô chủ Ái Vân.

Người giúp việc nghe nói đến tên tiểu thư vội mở cửa ngay và nói với vào phía trong.

- Có người làm vườn đến, ông này trẻ lắm, có lẽ là con trai của ông ta, tôi đã đưa ông ta đến khu vườn trúc phía đông.

Ái Vân vừa đi vừa hát nho nhỏ điệu nhạc quen thuộc dưới hai hàng trúc xanh mướt. Ái Vân bất giác giật mình khi nhận ra ông làm vườn là khuôn mặt quen thuộc mới gặp cách đây tuần trước và được Ngọc Bội giới thiệu tên là Quốc Vinh, con trai của một nhà thương gia tiếng tăm ở Đài Bắc. Đúng là có sự nhầm lẫn của người giúp việc, làm cho Ái Vân mỉm cười.

- Xin lỗi, thì ra là anh chứ không phải ông làm vườn. Tôi nhớ ra anh, có phải tên anh là Quốc Vinh.

- Cám ơn cô. Cô có trí nhớ tốt quá, mới gặp nhau một lần ngắn ngủi mà còn nhớ đến tên tôi. À, tôi có vài chậu hoa xin mang đến tặng cô.

- Cám ơn anh, đây là lần đầu tiên tôi được hân hạnh có anh tặng hoa cho tôi đấy.

- Ngoài ra tôi còn biết chút ít về làm vườn, đến đây mạo muội xin được truyền giáo cho cô.

Quốc vừa định nắm lấy tay Ái Vân để đưa ra vườn giải thích về cách trồng hoa lan, bỗng rút mạnh tay về với vẻ hốt hoảng:

- Tay của Ái Vân sao có điện như thế?

Ái Vân ngạc nhiên ngước lên nhìn Quốc Vinh:

- Tay em có điện, anh nói gì lạ thế?

- Xin lỗi, tôi có cảm giác như vậy. Thôi bỏ qua, chúng ta nói chuyện khác vui hơn. Tôi hay nói chuyện vu vơ không đâu vào đâu nên cô giáo Ngọc Bội cứ chê tôi là khờ khạo ngây ngô lắm.

Ái Vân ngạc nhiên:

- Cô Ngọc Bội cũng dạy anh à?

Vì muốn lấy lòng Ái Vân nên Quốc Vinh cương đại, không ngờ cô bé này hỏi vặn anh làm cho anh lúng túng.

- Ờ, ờ có lúc cô ấy dạy tôi.

- Cô ta dạy anh môn gì?

- Cô dạy đủ thứ, nào là cách làm người, cách sống tự lập, cách trở thành con người hữu ích trong xã hội. Tóm lại cô ta dạy tôi đủ thứ.

- Anh thấy cô giáo ra sao?

- Là một người tốt nhất thế giới.

Không ngờ những lời bịa đặt của Quốc Vinh đã chinh phục được cảm tình của Ái Vân, vì Ngọc Bội bao giờ cũng là hình ảnh quý trọng nhất của nàng. Qua ánh mắt đầy cảm tình của Ái Vân, Quốc Vinh cảm thấy sung sướng vì đã chiếm được những cảm tình như người học trò cùng thầy gần gũi và thân mật hơn.

- À, anh bảo đến đây dạy em trồng hoa phải không?

- Đây là loại hoa san hô xanh. Cô nhìn xem nó giống san hô không?

- Cũng giống đấy chứ, nhưng phải vận dụng thêm sự tưởng tượng. Còn những cánh hoa màu tím kia?

- Là một loại hoa lan gốc từ Phi Châu, thích hợp với mùa hạ ở xứ ta lắm. Tôi đã quan sát vườn hoa của cô, phần lớn cô thích trồng những loại hoa nở về mùa xuân, nên trồng thêm những loại hoa về mùa hạ, thu, đông để bốn mùa cô đều có thể nhìn hoa nở chứ, như vậy mới chứng tỏ cô có một vườn hoa thế giới.

- Anh nhận xét rất đúng, từ lâu em đã có ý nghĩ như anh nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

- Tôi có thể giúp cô một tay.  Tôi sẽ sưu tầm những loại hoa như thủy tiên, anh đào, kỳ lân, hoa chuông vàng, phù dung, phật thủ.

- Vui quá, thế nào là hoa kỳ lân, thế nào là hoa phật thủ?

- Hoa kỳ lân có hai loại, màu vàng và màu đỏ, cánh mong manh như cánh bướm. Rất khó trồng, phải chịu khó chăm sóc kỹ lưỡng. Hoa Phật thủ có màu tím than rất đẹp, ít chịu ánh nắng mặt trời.

Tất cả những điều đó đều do Quốc Vinh đọc được ở trong sách để giải thích cho Ái Vân, không ngờ mỗi lời giải thích của anh làm cho Ái Vân cảm kích và phục tài trồng hoa của anh vô cùng, nên Ái Vân năn nỉ ngay:

- Anh biết nhiều quá, nhớ thường xuyên đến đây chỉ cho em trồng nhé.

- Nếu cô muốn tôi sẵn sàng.

Quốc Vinh lảm nhảm nói một mình (Trời đất ơi! Trên đời này sao có người đẹp như tiên như thế nhỉ! Tôi sẽ chết mất, chết mất trong đôi mắt, nụ cười tuyệt đẹp của em).

Ái Vân quay sang nhìn Quốc Vinh:

- Anh nói gì lảm nhảm thế?

Bỗng Ái Vân nhìn thẳng vào mắt Quốc Vinh:

- Anh có biết không? Ba em đã vì em mà giao cho em mảnh vườn này và cho phép em muốn làm gì tùy thích, nên em nhất định sẽ không làm cho ba thất vọng.

Quốc Vinh làm bộ như đang chăm chú nghiên cứu mảnh vườn, lấy giấy bút ra thiết kế như cố ý muốn tỏ ra là người làm vườn thứ thiệt đang trổ tài giúp Ái Vân.

- Anh làm gì mà vẽ lung tung như thế, em chỉ cần một góc nhỏ trồng hoa thôi mà.

- Không phải, tôi đâu có thiết kế nhà cửa, tôi chỉ vẽ hoa viên thôi. Tôi muốn chia ra từng khu để cô có thể trồng nhiều loại hoa khác nhau và cô có thể dễ tính để trồng những loại hoa thích hợp.

- Làm sao anh lại biết vẽ?

- Vì tôi đã học qua một chương trình kiến trúc và hiện đang làm việc cho một cơ sở xây dựng.

- Ồ, anh là Kiến trúc sư, anh học giỏi lắm phải không, hèn gì nhìn anh biết anh là người thông minh ngay. Anh vừa biết làm vườn giỏi, vừa là một nhà kiến trúc xuất sắc, sao anh có nhiều tài quá vậy?

Quốc Vinh ngượng ngùng trước những lời khen tặng của Ái Vân.

- À, cô Ái Vân...

Ái Vân mỉm cười ngước lên nhìn Quốc Vinh.

- Cô có biết không, từ khi gặp cô lần đầu ở nhà cô giáo Ngọc Bội, tôi như người mất hồn trước nhan sắc của cô. Tôi cố gắng tìm mọi cách để gặp cô. Chính vì lý do đó mà tôi đã bỏ rất nhiều thì giờ vào thư viện tìm đọc những cuốn sách nói về cách trồng hoa chuyên nghiệp, hỏi thăm mấy ông chăm sóc vườn hoa thật tỉ mỉ. Sau khi tích lũy tất cả những tinh hoa về trồng hoa, tôi mới dám tìm cách đến đây.

Ái Vân nhìn anh chăm chú và có vẻ đầy kinh ngạc hơn:

- Tại vì tôi mà anh nghiên cứu về hoa à?

- Đúng như thế.

Ái Vân cúi đầu chớp mắt cảm động. Nàng yên lặng, thời gian trôi qua thật nặng nề. Quốc Vinh cảm thấy ân hận, tự trách mình tại sao phải nói lên sự thật như vậy để nàng hiểu lầm thiện chí của mình. Hỏng hết rồi. Tất cả giấc mơ tan tành theo mây khói. Bỗng dưng Ái Vân ngước lên nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như sao mỉm cười:

- Cám ơn anh nhé. Chưa bao giờ có ai nói với em điều đó, ngoại trừ cha em.

Và Ái Vân sung sướng gần như muốn khóc.

Quốc Vinh sung sướng quá, không ngờ tình thế đã xoay chiều thuận lợi cho tình cảm của anh. Quốc Vinh đưa tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Ái Vân. Đúng là phút giây thần tiên thánh thiện, có phải tình yêu rồi chăng? Hãy nên bình tĩnh trân quý giây phút thiêng liêng này, đừng vội vã bốc đồng để rồi tình yêu tan biến khi nàng có cảm tưởng bị lợi dụng. Quốc Vinh muốn la hét thật lớn: Tôi đã chiếm được trái tim nàng, tôi đang là người hạnh phúc nhất trên thế gian.  Sự yên lặng lần này là những cảm nghĩ của hạnh phúc đang vây bủa hai người.

- Ái Vân?

- Dạ anh muốn nói gì?

- Có bao giờ em bị khói làm cho mắt em cay như thế không?

- Có đôi lần vì miệt mài trồng hoa ở gần khu vườn nhà bếp nên em bị khói làm cho cay mắt.

- Không phải như thế, anh muốn nói khói của tình cảm cơ.

Và Quốc Vinh âu yếm nắm chặt lấy bàn tay của Ái Vân.

Như chợt hiểu ra câu hỏi của Quốc Vinh, Ái Vân bẽn lẽn quay mặt mỉm cười, làn gió thổi nhẹ làm cho những sợi tóc mây phủ đôi mắt lén nhìn ánh mắt trong xanh như hai viên bi tuyệt vời, em như hoa lá giữa thiên nhiên hiền hòa, nhỏ nhẹ trả lời Quốc Vinh.

- Đây là lần đầu tiên em chớm cảm nhận buồn vui cuộc đời.

Quốc Vinh dìu Ái Vân đứng dậy, cả hai dắt tay nhau chạy đùa giữa những thảm cỏ xanh và những bông hoa vàng rực rỡ.