Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

 

 

Trong mấy ngày liền, Ngọc Bội vì phải thanh toán một số bài thi cuối cùng của học sinh nên không rời khỏi căn phòng, ngoại trừ những lúc phải đi ăn cơm với cha ở phòng ngoài, nên mỗi lần mỏi cổ hay ngước lên nhìn qua khung cửa sổ để tìm chút thoáng khí, Ngọc Bội liền nhìn thấy hai chậu Kim Trản Hoa và Kim Ngư Thảo của ông Thanh Phước gởi tặng là y như lòng Ngọc Bội chùng xuống bâng khuâng và liên tưởng đến nụ hôn bất ngờ làm cho Ngọc Bội cảm thấy nóng bừng cả hai má. Những cánh hoa mong manh màu vàng e ấp nở bên khóm lá xanh trông thật quý phái thanh nhã và tuyệt đẹp.

Chợt Ngọc Bội nhớ có một lần ông Thanh Phước đã nói vu vơ trong vườn hoa: Em gầy như hoa Ngư Thảo. Đó là thời gian cách đây cả tháng, giờ ông Thanh Phước gặp lại Ngọc Bội chắc phải đổi thành: Em gầy như liễu trong thơ cổ... quá! Vì trong thời gian gần đây ngoài chuyện buồn về bệnh tình của mẹ không thuyên giảm lại buồn thêm những chuyện tình cảm vu vơ... nên Ngọc Bội ăn uống bất thường và giấc ngủ lại kém đi nữa. Ngay cả buổi chiều Ái Vân đến mang theo hai chậu hoa và nói nếu cô nhận hai chậu hoa này là xem như cô đã hết giận ba em rồi đó. Tại sao ta lại giận một cách vô lý như thế nhỉ? Đáng lẽ ta phải xin lỗi ông Thanh Phước vì đã từ chối cuộc hẹn hò, ta làm cho ông ta giận mới đúng, lỗi tại ta cơ mà. Bỗng dưng Ngọc Bội tự phát hiện trong lòng không biết buồn vui ra sao? Thấp thỏm đợi chờ chuyện gì sẽ xảy đến? Niềm vui hay thất vọng não nề và rồi cuộc đời nàng sẽ trôi giạt về đâu?

Từ ý nghĩ miên man này đến những ý nghĩ miên man khác như những lượn sóng kéo nhau tràn vào bờ cát.

Trong khi Ngọc Bội đang chìm đắm trong những ý nghĩ triền miên thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang:

- A lô! A lô! Ai đấy? 

Tiếng Luật sư Thanh Phước bên kia đầu dây làm cho Ngọc Bội cảm thấy tim đập mạnh như nghẹt thở.

- A lô! Tôi là Thanh Phước đây. Có phải cô Ngọc Bội đấy không?

- Dạ phải.

- Cô khỏe chứ?

- Dạ vẫn thường. Cám ơn ông.

Giọng nàng cố làm ra vẻ tự nhiên thật dịu dàng và nhỏ nhẹ.

- Cô có cảm thấy khí hậu đêm nay thay đổi lạ thường và có vẻ nóng quá phải không?

- Dạ tôi cũng cảm thấy như thế.

- Hay là tôi đề nghị chúng ta cùng đến một quán cà phê rất dễ thương, có nhạc êm dịu ở gần biển, chúng ta đến đó tìm một vài khoảnh khắc êm dịu tâm hồn, cô nghĩ sao?

Ngọc Bội cảm thấy tự ái được vuốt ve vì giọng nói của ông Thanh Phước lần này đầy dịu dàng khiêm tốn chứ không phải là kẻ đầy quyền uy như những lần trước. Không ngờ ông lại đổi thay nhanh quá.

- Vâng được chứ, xin ông vui lòng đến đón tôi khoảng mười lăm phút sau nhé. Cám ơn ông.

Sau khi gác máy điện thoại, Ngọc Bội còn ngẩn ngơ đứng lặng người, và cảm thấy trong lòng reo vui như có tiếng chim vừa hót dễ thương. Đứng trước tủ áo quần, Ngọc Bội lúng túng không biết phải chọn màu áo nào? Màu trắng? Không được, vì Ái Vân lúc nào cũng nổi bật trong màu áo trắng thiên thần, mình làm sao sánh bì. Hay là mặc màu vàng yến? Màu tượng trưng cho tình yêu lãng mạn. Đặc biệt đêm nay phải điểm chút son và tô chút phấn nữa chứ. Sau khi trang điểm, Ngọc Bội nhìn khuôn mặt trong gương và tự mãn với nhan sắc xinh đẹp của mình và tự tin thế nào cũng chinh phục được trái tim của ông Thanh Phước.

Vừa đóng cánh cửa phòng định vào nói với cha đừng đợi cửa và xin phép ra phố có chút việc nhưng không ngờ cha nàng đã đứng nhìn qua khung cửa chắp tay sau đít. Không biết ông đang suy nghĩ gì. Nghe bước chân Ngọc Bội vừa bước tới, cha nàng quay lại nhìn con có vẻ lo lắng hỏi;

- Con ra phố hả?

- Dạ, con ra phố có tí việc.

- Con đi với ông Luật sư đó?

Ngọc Bội ái ngại trả lời:

- Dạ. Nhưng có gì không thưa cha?

- Thôi được, con đi đi.

- Thưa cha, có phải ý cha muốn bảo con không nên quan hệ với ông ấy chứ gì?

Cha Ngọc Bội thở dài không nói, chỉ đặt tay lên vai con và nói khẽ:

- Chúc con đi chơi vui nhé. Dù sao con cũng còn trẻ, cần phải có bạn, tuy nhiên đi với đàn ông con nhớ nên cẩn thận thì tốt hơn. Ông ta là nhân vật nổi tiếng thành phố này ai cũng biết. Nhưng ông ta không còn trẻ, kinh nghiệm đời ông đã từng trải, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng cha mong tất cả chỉ là tin đồn. Con đi đi.

Khi mở cửa bước ra khỏi nhà, những lời dặn dò của cha vẫn như đang đeo đuổi theo nàng trong ý nghĩ làm cho Ngọc Bội kém vui và phải đề phòng ý tứ hơn.

Vừa bước đến gần chiếc xe Ngọc Bội càng ngạc nhiên thấy ông Thanh Phước đang cầm tay lái và đang nở nụ cười niềm nở đón nàng.

Ngồi vào ghế xe phía trước, Ngọc Bội liếc mắt nhìn ông Thanh Phước với bộ âu phục trắng, cravate đỏ, trông ông trẻ trung và đẹp trai hơn, chợt nhìn lại lối trang sức đơn giản của mình, đúng là không hợp thời trang chút nào nên Ngọc Bội có vẻ ngượng ngùng.

Khi mới bước vào quán cà phê với các chiêu đãi viên ăn mặc sang trọng, lễ phép ân cần tiếp khách lại càng làm cho Ngọc Bội buồn hơn với lối ăn mặc quá giản dị của mình.

Quán cà phê ở trên một ngọn đồi với rừng đèn lấp lánh, nhìn xuống thành phố nhấp nháy ánh đèn như giải ngân hà thơ mộng. Đối với ông Thanh Phước, hình như là chỗ quen thuộc nên ông rất tự nhiên nói cười chào hỏi người này người kia, và hầu như mọi người đều tỏ ra kính trọng ông.

Người bồi bàn bước đến để ghi thực đơn, ông Thanh Phước nhìn Ngọc Bội mỉm cười:

- Cô Ngọc Bội muốn dùng gì?

- Cà phê sữa.

- Hay là cho hai tách cà phê sữa nóng và hai ly kem, à cô muốn loại kem gì?

- Tùy ông.

- Kem Pháp nhé, gồm nhiều loại hạnh đào và anh đào... thử nhé.

- Vâng ạ!

Ông Thanh Phước lấy mảnh giấy viết tên bản nhạc yêu cầu “Đêm Nay Em Chiếu Sáng Đời Tôi”, liếc mắt nhìn thấy hàng chữ trên giấy, tim Ngọc Bội đập mạnh và không ngờ ánh mắt nhìn lên bắt gặp đôi mắt ông Thanh Phước cũng đang nhìn nàng. Ngọc Bội ngượng đỏ mặt.

Chưa đầy năm phút, mọi thứ đều được bồi bàn mang ra. Ngọc Bội vừa hớp ngụm cà phê vừa lấy muỗng múc một chút kem hạnh đào, tự dưng Ngọc Bội thầm nói với mình: Anh có biết không, em vừa ăn tất cả có nóng có lạnh, có ngọt có đắng, đúng là mùi vị cuộc đời, anh có biết không?

Vừa nhả khói thuốc thành vòng trong không gian, đôi mắt ông Thanh Phước vừa lim dim tình tứ:

- Ngọc Bội biết không, không hiểu sao trước mặt Ngọc Bội, tôi có nhiều mặc cảm lạ lùng. Tôi chợt khám phá mình già quá so với nét vẻ ngây thơ hồn nhiên của Ngọc Bội.

- Mong rằng những điều ông vừa nói ra là tự tấm lòng chân thật của ông. Vì có nhiều người nói rằng nghề nghiệp đã tạo cho ông thành một con người khác.

Ông Thanh Phước nhìn khói thuốc bay quyện qua làn tóc làm cho khuôn mặt Ngọc Bội chìm trong ảo ảnh, tự dưng ông cảm thấy lòng mình bâng khuâng.

- Ngọc Bội có biết không, từ trước tới giờ tôi chưa bị khuất phục trước bất cứ một người đàn bà nào. Nhưng từ khi đối diện với Ngọc Bội, tôi không còn tự chủ, và chợt thấy mình già hẳn đi.

Ngọc Bội vừa ăn kem vừa ngước lên nhìn ông Thanh Phước với đôi mắt ngây thơ đầy vẻ nghịch ngợm:

- Có khi nào ông nói thật với lòng mình trước một đối thủ không mấy lợi hại?

- Có thể với những người khác, nhưng với Ngọc Bội thì không, không bao giờ. Có lẽ chính vì tôi tôn trọng tình yêu đối với Ngọc Bội chăng?

Ngọc Bội ngạc nhiên mỉm cười:

- Chính ông lại khách sáo.

- Tôi nói thật đấy chứ. Ít ra Ngọc Bội phải nghĩ có đôi lúc tôi đã nói ra những lời từ trái tim chân thật.

- Cám ơn ông. Đôi khi ông cũng phải chấp nhận những điều nhận xét của tôi là chí lý lắm chứ. Như ông đã nhìn thấy, tôi chỉ là một cô gái rất tầm thường, không đẹp, không ăn diện theo thời trang, không có điểm nào gọi là điển hình thu hút ông từ giây phút đầu tiên, tôi lại đầy dãy tự ti mặc cảm, rụt rè quá đáng... thật sự tôi hoàn toàn không biết đến những trò săn đuổi tình yêu nhảm nhí thời thượng. Tôi chính là cô gái nhiều tật xấu, bảo thủ, chỉ gây thêm phiền phức cho người khác. Quả thật tôi khô khan, không mang lại chút tình yêu lãng mạn đầy mật ngọt như ông tưởng tượng đâu.

- Nếu quả thật đây là cơ hội để cho cô trút hết tâm sự thì xin cô hãy tiếp tục và tôi thừa can đảm để nghe tất cả.

- Ông cho phép tôi tiếp tục chứ?

Tuy nhiên Ngọc Bội có cảm giác như những lời răn dạy của cha đang lởn vởn trong đầu óc “Hãy coi chừng ông Thanh Phước, ông ấy tai tiếng nhiều về vấn đề giao thiệp với đàn bà”. Bỗng Ngọc Bội đổi giọng run run lên nghẹn ngào:

- Tôi đã nói với ông là xin ông hãy buông tha tôi, tôi không phải là đối tượng để ông đùa giỡn.

Ông Thanh Phước bối rối, đánh bạo cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Ngọc Bội và nhìn thẳng vào đôi mắt gần như muốn ngấn lệ.

- Tại sao Ngọc Bội lại nghĩ vớ vẩn như thế. Tôi đã bảo những lời tôi tỏ bày với Ngọc Bội là sự thật cơ mà. Tại sao Ngọc Bội không tin. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ tôi mời Ngọc Bội ra sân nhảy nhé?

Ban nhạc đang trỗi lên điệu nhạc blue đầy tình tứ, ông Thanh Phước dìu Ngọc Bội dưới ánh đèn nhấp nháy trên tóc, trên vai như những vì sao. Ông Thanh Phước nói nhỏ vào tai Ngọc Bội:

- Em có biết không, kể từ khi em bước chân vào căn phòng anh, là y như anh đã khám phá ra em chính là người đàn bà anh mong đợi. Em không đẹp lộng lẫy, em không hấp dẫn khiêu khích, nhưng em có nét duyên dáng làm say đắm lòng anh. Và chính từ giây phút yêu em, anh đã khám phá ra em đẹp nhất ở cái nội tâm, ở cái sâu kín thầm lặng như một loài hoa quý. Gần em, anh có cảm tưởng như mình quá phàm tục, đáng khinh bỉ. Tất cả những chiếc mặt nạ rơi xuống khi đối diện với em. Chính anh đã khám phá nơi những kiêu sa, bất cần, lãnh đạm với đời sống của em, chính em đã thức tỉnh anh trở về cái đẹp của tâm hồn, với tình thương đầy tha nhân. Không thể nào đánh giá người đàn bà qua những bộ áo quần sang trọng, những khuôn mặt đầy phấn son, hay những món kim cương trang sức đắt tiền. Cái vẻ đẹp tuyệt vời nhất là tâm hồn hồn nhiên trong sáng của em đó. Tất cả những lý do đó khiến cho anh yêu em, anh đã yêu em tự bao giờ.

Ngọc Bội vô cùng cảm động như muốn nghẹt thở, nàng tựa đầu vào vai ông Thanh Phước, nước mắt trào ra thấm ướt áo chàng.

- Nụ hôn đầu tiên làm cho anh vẫn nhớ mãi, như mới xảy ra ngày hôm qua, anh nghĩ tại sao anh lại có thể hành động lỗ mãng như vậy. Sự phản ứng của em làm cho anh càng tự thấy xấu hổ cho thái độ quá kiêu kỳ lố bịch của mình. Anh đã thua em từ giây phút đó. Và anh tự hiểu anh không thể nào sống thiếu em. Không biết em nghĩ như thế nào về anh?

Ngọc Bội vẫn lặng yên, vì thật sự chính Ngọc Bội không biết phải nói gì bây giờ. Đầu óc nàng quay cuồng giữa những xáo trộn tâm lý ảo và thực. Không biết có nên tin những lời ngọt ngào đó chăng hay chỉ là những lời mật ngọt đầy phủ dụ vào những cơn mê lầm?

- Sao em không nói, hay là em vẫn còn giận anh? Anh thật tình van em mà, hãy can đảm nói lên sự thật, cho dù sự thật có làm cho anh đau khổ đến mức độ nào anh cũng cam chịu. Anh chỉ cầu mong được nghe em nói một lần.

Ngọc Bội thật khó xử và nàng tự vấn lòng tại sao ta không nói, vì đây là cơ hội giúp ta thoát khỏi những khổ đau mà cuộc đời đã vô tình đày đọa. Chính ta cần một người đàn ông bao bọc, trưởng thành, chững chạc, đầy kinh nghiệm sống hơn chứ không phải là một Quốc Vinh mới lớn, vồ vập lấy tình yêu. Từ khi ta gặp ông Thanh Phước, ta đã giao động, mơ ước có một người đàn ông như thế và vô hình chung có phải ta đã yêu tự bao giờ. Ngọc Bội cố gắng thu can đảm để trả lời:

- Những điều tôi nói với ông tất cả đều là sự thật, bộ ông chưa tin sao?

- Sự thật đầy trừu tượng, tôi làm sao có thể hiểu?

- Thì ông cứ hiểu theo nghĩa nào cũng được.

- Kể cả chuyện Ngọc Bội đã có bạn trai? Ồ như thế đâu có được, anh sẽ điên mất... vì từ khi gặp em, anh tự nhủ phải bằng mọi cách chinh phục em, và em phải là người yêu của anh, là vợ của anh, nhất định anh phải thành công.

Không ngờ câu nói đầy quyết liệt của ông Thanh Phước làm Ngọc Bội cảm động quá, ôm sát lấy ông và trên đôi mắt nụ cười như rạng rỡ lấp lánh hơn dưới dánh đèn màu. Và ông Thanh Phước cảm thấy Ngọc Bội đẹp như một nàng tiên đang bay lượn với ông những điệu luân vũ tình tứ nhất.

- Ông nên coi chừng và sẽ hối hận những điều ông vừa nói.

- Tại sao lại hối hận, sao em không nói là anh sẽ hạnh phúc.

- Tôi cho phép ông vài phút suy nghĩ để có cơ hội rút lại những lời tỏ tình đó.

- Không cần vài phút, anh có thể trả lời ngay là anh không bao giờ hối hận.

- Ông quả thật là người đàn ông còn giữ được sự chân thật. Giả thử chỉ trong vài phút giây thôi ông đủ có ý định rút lại những lời ông vừa nói, tôi cũng không cho phép ông làm kịp điều đó đâu.

Những lời nói bất ngờ của Ngọc Bội làm cho ông Thanh Phước sung sướng đến khựng lại nhìn say đắm Ngọc Bội, rồi nở nụ cười, xiết mạnh đôi bàn tay Ngọc Bội khẽ nói:

- Cám ơn Thượng Đế, cám ơn em, cám ơn cuộc đời đã cho tôi giây phút hạnh phúc này. Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây ngay.

- Tại sao?

- Vì anh đang muốn tới một chỗ vắng vẻ để hôn tạ ơn em.

Ngọc Bội không ngờ hạnh phúc đến với nàng tuyệt đẹp như những cánh hoa trong khu vườn tỏa nắng mùa xuân.