Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI

 

 

Đêm đã phủ xuống từ lâu, xuyên qua khung cửa sổ Ngọc Bội nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời xanh thẳm. Trí óc nàng cứ nghĩ vẩn vơ hoài hết chuyện này đến chuyện khác. Trong đó câu chuyện về đứa em trai làm cho nàng ân hận mãi cách đây khoảng 5 năm về trước. Khi khám phá nó bị ung thư xương, Bác sĩ sau một thời gian chăm sóc không thuyên giảm bèn đề nghị giải phẫu gấp. Mẹ Ngọc Bội nhất định phản đối. Cha không có ý kiến, chỉ có Ngọc Bội quyết định theo ý kiến của Bác sĩ là phải giải phẫu mới hy vọng cứu sống bệnh nhân, vì theo bệnh trạng của em nàng không còn cách nào hơn. Quyết định của Ngọc Bội cũng chỉ vì thương em và muốn tìm một giải phát cứu sống em, ngăn biến chứng trầm trọng đưa đến cái chết bất ngờ. Từ đó mẹ Ngọc Bội cứ đổ lên đầu nàng mọi trách nhiệm về nỗi đau thương này, mẹ cứ đay nghiến nguyền rủa cho là nàng chủ mưu ám hại em, nàng buồn và đau khổ tận cùng cô đơn.

Chuyện buồn này chưa vơi thì chuyện buồn khác đưa đến, người yêu nàng đã thực sự tàn nhẫn bỏ nàng đi cưới vợ ở nước ngoài. Càng nghĩ đến tình cảm đó, Ngọc Bội càng thấm thía đắng cay cho thân phận quá hẩm hiu của mình.

Trời nóng quá, không có chút gió, nhà lại không có quạt máy nên lại càng nóng hơn, mồ hôi vã ra khắp người như tắm. Ngọc Bội cố gắng tìm giấc ngủ bằng cách đếm từ con số một đến hàng trăm hàng ngàn, nàng thiu thiu ngủ, những cơn ác mộng lại ập đến những khuôn mặt: Thanh Phước, Ái Vân, Quốc Vinh... Ngọc Bội lại giật mình thức giấc. Cuộc đối thoại ban trưa lại hiện đến. “Trưa nay tôi đến đón em được chứ? Ồ! Không được đâu, tôi đã có hẹn. Có hẹn, thôi được”. Thanh Phước có vẻ giận dỗi bước bào xe đóng sầm lại. Chiếc xe vút chạy nhanh bỏ lại Ngọc Bội ngẩn ngơ đứng lại sau đám khói mịt mờ. Nhưng buổi trưa thật vô duyên vì Quốc Vinh không đến như đã hẹn.

Bỗng trong cơn mê thiếp có tiếng điện thoại reo lên giữa đêm thanh vắng. Ngọc Bội bực mình nhất phải nghe tiếng điện thoại nửa khuya, thật là điều tối kỵ, vì phá giấc ngủ của mẹ. Nhiều tháng trước đây vì quá yêu thương mẹ nên Ngọc Bội không bắt điện thoại nữa, nhưng sau đó Bác sĩ căn dặn cần phải có điện thoại để Bác sĩ tiện theo dõi bệnh tình của mẹ, nếu có điều gì cần phải cấp cứu hoặc liên lạc với bệnh viện nhanh chóng kịp thời, Bác sĩ còn nói thêm điện thoại là đường dây liên hệ sự sống còn của mẹ.

Ngọc Bội uể oải nhổm dậy nhắc ống nghe vừa nhìn đồng hồ treo trên tường, đã năm giờ mười lăm phút. Giọng còn ngái ngủ đầy bực bội:

- A lô! Ai gọi đấy?

- Ngọc Bội, tôi là Quốc Vinh đây.

- Quốc Vinh, bộ cậu điên rồi sao, gọi làm gì bây giờ? Chuyện gì thế?

- Ngọc Bội có thể ra ngoài tôi có chút chuyện nói gấp.

- Ngay bây giờ à? Bộ khùng rồi sao?

- Không mà, tôi cần gặp Ngọc Bội ngay bây giờ, tôi đang ở trạm điện thoại đầu ngõ của Ngọc Bội đấy.

- Ngay đầu ngõ? Tôi hỏi thật Quốc Vinh có nổi cơn điên không mà sáng sớm mới năm giờ bắt người ta ra khỏi nhà?

- Xin lỗi, tôi đã lái xe từ Long Hải về, vội đến Ngọc Bội ngay để nói chuyện cần gấp.

- Từ Long Hải về, nói gì lung tung tôi chả hiểu.

- Thì Ngọc Bội cứ ra ngay đi, tôi chờ nghe. Và sẽ kể hết mọi chuyện. Ra ngay nha, tôi chờ, tôi chỉ còn một phút, trả lời ngay đi.

Ngọc Bội lúng túng nhưng rồi cũng phải trả lời:

- Được, tôi sẽ ra ngay.

Ngọc Bội vội vã rửa mặt, thoa chút phấn rồi mặc chiếc váy màu vàng choàng lên chiếc áo lạnh màu hoàng yến nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Ngọc Bội bước qua thềm vài bước đã thấy Quốc Vinh đứng dưới cột đèn đón nàng. Trông thấy xe mới, Ngọc Bội ngạc nhiên hỏi:

- Xe của ai thế?

- Của tôi mới mua, do tiền vay của mẹ và mấy bà chị tốt bụng đấy.

Quốc Vinh vừa nói vừa mở cửa như cố ý mời Ngọc Bội lên xe.

Ngọc Bội nhìn Quốc Vinh mỉm cười và ngoan ngoãn chui vào xe, bỗng như khựng lại vì mùi nước hoa nồng nàn khó chịu. Thực sự, từ lâu Ngọc Bội không dùng nước hoa nên không phân biệt các loại nước hoa hiện có bán trên thị trường, có điều mùi nước hoa trên xe Quốc Vinh có vẻ quen quen, nhưng chắc chắn không phải là mùi nước hoa của mấy chị em Quốc Vinh thường dùng... Ngọc Bội chợt nghĩ ra nhân vật nào rồi. Và từ khi nhân vật này được nàng giới thiệu đến Quốc Vinh thì y như anh chàng cao bay xa chạy không còn săn đón nàng nữa. Ngọc Bội khẽ liếc mắt nhìn Quốc Vinh bắt gặp khuôn mặt anh ta buồn bã. Đi chơi qua đêm với người đẹp như thế sao lại buồn? Có lẽ anh chàng nếm mùi yêu đương như chú chuột bị con mèo đem ra thử nghiệm?

Xe ra khỏi con đường có hàng cây xanh báo hiệu cho một ngày đẹp trời. Ánh dương hồng cũng đã le lói sau dãy núi xa xa.

- Cậu định đưa tôi đi đâu đây?

- Đến một quán cà phê buổi sáng. Yên tâm, tôi sẽ trả Ngọc Bội về trước giờ đến trường.

Cậu khỏi cần phải đúng giờ, vì hôm nay tôi được nghỉ.

- Ngọc Bội biết không, tôi có cảm tưởng như vừa phạm phải một tội lỗi không thể nào tha thứ.

- Chuyện gì mà ghê gớm thế?

- Từ lúc được Ngọc Bội giới thiệu với cô Mỹ Hằng là y như không lúc nào cô ta để cho tôi yên, hết gọi điện thoại ở nhà, rồi gọi trực tiếp đến công ty. Chúng tôi thường hẹn hò đi ăn cơm với nhau ở những tiệm ăn sang trọng và thơ mộng. Thỉnh thoảng vào các phòng trà khiêu vũ, cô ta nhảy điêu luyện lắm, tôi thì thua xa.

- Cô ta vừa xinh đẹp vừa ngoại giao lịch thiệp. Quốc Vinh yêu cô ấy là nhất, mấy ai được diễm phúc bằng cậu đâu.

Ngọc Bội nói như cố ý trách móc, có chút hờn ghen, đó là tâm lý của đàn bà.

- Xin lỗi Ngọc Bội, đôi khi mình có cảm giác đang bay bổng như người đi trên mây nên có thể quên hết mọi chuyện, ngay cả chuyện hẹn với Ngọc Bội rồi quên không đến.

- Ồ có gì đâu phải quan tâm, quên là chuyện thường, tôi cũng nhiều khi bị lầm lỡ như thế.

Nói như để an ủi Quốc Vinh chứ thực tế chuyện xảy ra cũng làm cho nàng cảm thấy buồn buồn. Chính vì giữ lời hứa với Quốc Vinh mà nàng phải từ chối cuộc hẹn với ông Thanh Phước. Từ khi có sự xuất hiện của Mỹ Hằng là nàng có linh tính nhiều chuyện bất hạnh sẽ xảy ra. Mỹ Hằng là cô gái điêu luyện trong tình trường, người đàn ông nào Mỹ Hằng cố ý chiếm đoạt là y như không có cách nào vụt mất khỏi tay nàng. Không phải Ngọc Bội buồn vì mất Quốc Vinh, vì thật ra nàng chưa rung động, nhưng có lẽ bản chất đàn bà là như vậy, cho dù không yêu nhưng cũng muốn mình mãi là hoàng hậu trong trái tim của mọi người đàn ông.

- Hôm nay tôi trông cậu có chuyện gì lạ lắm!

- Tôi thành thật xin lỗi Ngọc Bội.

- Cậu có gì mà phải xin lỗi.

- Thực sự tôi mong được gặp Ngọc Bội, ít ra nhận những lời xỉ vả thậm tệ vì đã thất hẹn.

- Cậu đừng có bận tâm đến chuyện đó. Cậu còn trẻ, cậu phải tự quyết định tương lai và tự nhiên hưởng thụ niềm vui của cậu chứ.

- Để gặp Ngọc Bội tôi đã phải vượt qua một chặng đường đèo hiểm nguy kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ.

- Như thế là cậu đã chạy từ giữa khuya?

- Trời mấy hôm nay nóng quá nên tôi và Mỹ Hằng đã đồng ý chạy ra Long Hải tắm biển...

Quốc Vinh có vẻ ân hận những chuyện vừa xảy ra đêm qua.

- Trời đã vào tối, con đường trở về quá nguy hiểm nên cô ấy đề nghị ở lại, hay hơn là về với bao nhiêu hồi hộp lo âu. Cô ấy đề nghị vào thuê phòng ngủ trọ qua đêm. Thực sự có bao giờ tôi vào thuê khách sạn ngủ qua đêm nên tôi không biết phòng nào cũng dành cho hai người. Tôi định thuê thêm một phòng khác nhưng cô ta bảo không cần thiết mà phải tốn tiền vô ích... nhưng bao giờ tôi cũng là kẻ bại trận trước những lời đầy ma lực quyến rũ của nàng. Cô ta đã đưa tôi vào mê hồn trận... tôi không thể kiềm chế được.

Quốc Vinh dừng lại một giây, như thể vì quá xúc động trước sự việc vừa xảy ra, rồi thở dài nói tiếp:

- Sau đó tôi đã tỉnh dậy mở mắt nhìn cô ta, dường như cô ta đang mỉm cười chiến thắng. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện, tôi chẳng khác nào một diễn viên trước quyền đạo diễn của nàng. Tôi có cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh làm tỉnh táo cả châu thân. Tôi thực sự hiểu được mình là ai, hay chỉ là thằng con trai ngu ngốc khờ dại, người ta đang biến mình thành một tên hề ngu xuẩn của tình yêu. Không thể nào có được tình yêu như thế. Không bao giờ. Nhất là khi tôi thức dậy nhìn thấy thân thể lõa lồ của nàng tôi lại càng kinh tởm cho tôi hơn. Có lẽ tâm lý mọi người đàn ông đều thích chinh phục những người đàn bà xinh đẹp, đến khi chiếm đoạt mọi khát vọng đam mê thì đâm ra chán nản não nề.

Tại sao lại có hiện tượng như thế? Tại vì sự gần gũi xác thịt chỉ là cách giải quyết chứ không phải bằng rung động của tình yêu. Tình yêu phải nâng niu, trân quý hơn chứ. Từ đó, chính tôi khám phá ra sự ghê tởm chính mình. Bấy lâu tôi vẫn cố gắng ngây thơ tin chính mình sẽ tự chủ vượt qua mọi cám dỗ đồi bại thấp hèn để giữ cho cuộc tình trong trắng cả tâm hồn lẫn thể chất. Nhưng chính tôi đã tự hạ thấp phẩm cách bằng hành động quá thiếu suy nghĩ, thật là hèn hạ, và tôi không thể hiểu tại sao tôi lại tham gia tích cực trò chơi bỉ ổi như thế nhỉ! Chính tôi không thể chịu đựng nên đánh thức cô ta dậy mặc áo quần vào và lái xe chạy về ngay. Khi qua nhà nàng tôi đưa cô nàng vào nhà và lái xe đến ngay đây để gặp Ngọc Bội... tôi phải nói hết lòng tôi mới cảm thấy thanh thản.

Ngọc Bội cảm thấy khó chịu khi nghe Quốc Vinh kể câu chuyện vượt ngoài ý nghĩ của nàng.

- Tại sao, tự nhiên cậu lại kể câu chuyện này trước mặt tôi nhỉ?

- Để chứng minh cho Ngọc Bội hiểu là tôi đã trưởng thành.

- Cậu có cảm thấy chính cậu không nên bắt tôi phải chấp nhận sự đồng lõa chứ?

- Tôi biết dù sao tôi cũng đã bị cám dỗ như một đứa con nít, mong Ngọc Bội thông cảm tha chứ cho tôi.

- Quốc Vinh, cho đến bây giờ cậu vẫn còn ngây thơ quá, từ lâu giữa tôi và cậu vẫn có một khoảng cách và tôi vẫn xem cậu chẳng khác nào như đứa em của tôi. Tôi thật tình khẳng định điều đó để cậu tự suy nghĩ, không khéo cậu lại vi phạm thêm một lỗi lầm và cậu sẽ ân hận suốt đời đấy.

Quốc Vinh với đôi mắt đầy đau khổ ngước lên nhìn Ngọc Bội.

- Cậu hãy bình tâm nghe tôi nói, chắc chắn cậu chưa phải đã thực sự yêu tôi, tôi muốn đề cập đến tình yêu bình thường giữa hai người. Thật ra cậu kính trọng tôi hơn là yêu tôi. Cậu thiếu sự vỗ về an ủi của tình cảm một người mẹ, gần gũi hơn là tình cảm của một người chị. Cần có một Linh mục để tín đồ được xưng tội, như thế đâu phải là tình yêu. Tôi không phải là nhà tâm lý học, tuy nhiên tôi đã được yêu và nhận tình yêu của người khác, giữa chúng tôi là tình yêu đích thực. Tình yêu của chúng tôi vừa say đắm, tôn trọng, an ủi, nhớ nhung, ngưỡng mộ, chăm sóc và thần thánh lẫn nhau. Chẳng hạn như thiếu vắng nhau một ngày là y như dài lâu “nhất nhật bất kiến như tam thu hề”, còn cậu đối với tôi quả tình không có được những xúc cảm đó.

- Tại sao không?

- Bằng chứng cậu đã từng sai hẹn bỏ tôi một mình trước cổng trường để chạy đuổi theo hình bóng hấp dẫn hơn.

- Tôi đã thú tội với Ngọc Bội là tôi bị mê hoặc nhất thời nên tôi cảm thấy ân hận.

- Thật sự tôi chưa có đủ thẩm quyền để trách cứ và nhận sự xin lỗi của cậu. Tôi chỉ phân tích ở khía cạnh tâm lý tình yêu thôi. Và cũng để khẳng định giữa chúng ta chưa có tình yêu, gọi tình thương chị em thì đúng nghĩa hơn.

Quốc Vinh cảm thấy buồn buồn như hụt hẫng đánh mất một cái gì trân quý.

- Tôi đã nói hết lòng mình tại sao Ngọc Bội không bao giờ dành cho tôi một chút tình cảm khác hơn?

- Có chứ, tình cảm một người chị lúc nào cũng săn sóc đứa em ngoan, cậu phải hiểu tình thương khác với tình yêu.

Chợt Ngọc Bội quay sang nhìn Quốc Vinh và lấy tay đập nhẹ lên vai Quốc Vinh một cách trìu mến:

- Cách tốt nhất nếu cậu cảm thấy không phải là tình yêu đích thực thì cậu hãy lánh xa cô ấy một thời gian. Điều quan trọng là cậu cố gắng vượt qua mọi sự cám dỗ nhất thời. Tôi hy vọng một ngày rất gần cậu sẽ tìm đến cám ơn tôi.

Mặt trời đã lên cao, trên hàng cây xanh lũ chim hót líu lo quen thuộc làm cho Ngọc Bội nhớ đến sân trường, bỗng nhớ đến từ sáng giờ ra đi không cho cha hay chắc ông ta sẽ lo lắng vì không thấy đứa con yêu quý ở trong phòng ngủ. Ngọc Bội liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ sáng, nhanh quá. Ngọc Bội mỉm cười nhắc Quốc Vinh:

- Sao? Đã tìm ra chân lý chưa? Thôi bây giờ nhờ cậu đưa tôi về nhà kẻo cha tôi lo tội nghiệp.

Trên đường về, cả hai đều không nói với nhau một lời, mỗi người đeo đuổi theo ý nghĩ riêng của mình. Thỉnh thoảng Quốc Vinh liếc mắt nhìn sang Ngọc Bội, nàng vẫn bình thản nghiêm nghị như không có gì xảy ra, đúng là hình ảnh, tư cách một người chị hơn là người tình. Chợt Quốc Vinh khám phá ở Ngọc Bội có những nét thanh tao, đứng đắn, còn Mỹ Hằng sắc sảo lôi cuốn hấp dẫn đầy dục tính. Hai thái cực khác biệt, một bên tinh thần và một bên là thể xác. Đang liên miên về những ý nghĩ thì tiếng Ngọc Bội vang lên bên tai:

- Xin cậu vui lòng cho dừng xe ở đầu hẻm này.

Quốc Vinh ngạc nhiên:

- Chưa đến nhà cơ mà.

Vừa nói Quốc Vinh vừa theo dõi ánh mắt của Ngọc Bội và nét mặt mất tự nhiên khi nhìn thấy chiếc xe Mercedes ngừng lại trước ngôi nhà nàng. Không biết chuyện gì xảy ra hay là mẹ của nàng cấp cứu vì trở bệnh nặng?

Trong khi Quốc Vinh còn đang phân vân thì Ngọc Bội đã tự động mở cửa xe bước xuống chạy nhanh vào con hẻm. Quốc Vinh không an tâm, tấp xe vào lề rồi cũng bước theo.

Chỉ còn khoảng cách mươi thước, Quốc Vinh đã nhìn thấy bác tài xế mặc đồng phục trắng, chắc chủ nhân là một tay nhà giàu đến tìm Ngọc Bội?

Về phía Ngọc Bội từ khi khám phá chiếc xe quen thuộc của ông Thanh Phước đậu trước cửa nhà, tim nàng đã đập liên hồi. Khi lách mình qua cửa, Ngọc Bội thấy Ái Vân đang nói chuyện với cha nàng, Ngọc Bội mới lấy lại bình tĩnh. Ái Vân thanh thoát trong chiếc áo đầm màu trắng quý phái, tóc phủ đôi bờ vai.

- Ái Vân, Ái Vân!

Cô bé quay lại với nụ cười rạng rỡ:

- Cô giáo đi đâu mới về, con đến tìm cô đây.

Ái Vân nhí nhảnh bước tới nắm lấy tay Ngọc Bội.

- Em cám ơn cô đã giúp em được toại nguyện, nhưng mấy ngày nay sao cô không đến thăm em? Hay là cô có điều chi giận em phải không? Một mình em ở nhà loay hoay với khu vườn nhỏ thích lắm nhưng không có ai để khoe những khóm lan hồng đã nở hoa tuyệt đẹp.

Vừa nói Ái Vân vừa chỉ mấy chậu hoa để trên bàn trong nhà Ngọc Bội:

- Em mang đến tặng cô mấy chậu hoa, nhất là hoa Kim Trản đã nở được mấy cành xinh quá. Đây là chậu Kim Ngư Thảo, ba em bảo mang đến tặng cô. Ba em cũng có vẻ mong cô đến nhà chơi lắm đó. Trước khi em lên xe ba em còn bảo em là ba có lời xin lỗi cô nữa đấy. Và ba bảo, nếu cô nhận chậu hoa Kim Ngư Thảo này là nhận sự xin lỗi của ba em đấy.

Ái Vân vừa nói vừa cười xinh đẹp như một nàng tiên.

- Cô Ngọc Bội, tính ba em kỳ cục và mâu thuẫn lắm, rất cao ngạo nhưng cũng rất yếu mềm tình cảm, cứ bị em làm nũng hoài cũng huề thôi. Thật sự, em thấy ba em chưa bao giờ mở miệng xin lỗi ai, nhưng sao lần này ông thay đổi quá đến như thế, chắc cô là trường hợp ngoại lệ đó.

Qua những lời diễn tả đầy ngây thơ, tự nhiên và chân thật của Ái Vân làm cho Ngọc Bội ngẩn ngơ thực sự. Ngọc Bội cúi xuống hôn cành hoa Kim Ngư Thảo mang ý nghĩa “từ giã cao ngạo”, Ngọc Bội lặp lại thầm trong miệng “từ giã cao ngạo” ông ấy đã hiểu ta, đã bén nhạy thấu hiệu ý nghĩ riêng trong tâm tưởng ông ta, cái phản kháng tự nhiên của người trí thức. Ông ấy đã biết điều và đã xin lỗi bằng cách nhờ bé Ái Vân đến tận đây tìm ta để chuyển lời.

Ngọc Bội xiết chặt bàn tay Ái Vân và quay xuống nhìn vào đôi mắt long lanh như hai vì sao, nhẹ bảo:

- Cám ơn em đã tặng hoa cho cô. Cám ơn ba em đã mang niềm vui đến cho cô.

Ái Vân chợt mỉm cười:

- Như thế cô không còn giận em, giận ba em nữa chứ?

- Có bao giờ cô giận Ái Vân đâu, em vừa xinh đẹp vừa thông minh như thiên thần làm sao giận em được.

Ngọc Bội với đôi mắt trìu mến nhìn Ái Vân như đang say đắm nhìn một đóa hoa hồng tuyệt đẹp nhất thế gian.

Thấy cô ngắm mình, Ái Vân nhắm mắt lại mỉm cười như đang thầm lặng nhận tình thương nồng nàn của Ngọc Bội. Không ngờ Quốc Vinh đứng phía sau Ngọc Bội khám phá cô gái đẹp xinh như thiên thần đang đối diện, lòng Quốc Vinh say đắm ngẩn ngơ như đang lạc vào một cõi thiên thai không có thực. Và tâm trí anh đang bay bổng với những câu chuyện thần thoại, diễm tình, ở đó những tiên nữ đang đùa giỡn trong vườn hoa vạn sắc màu lộng lẫy, đùa chơi bên giòng suối róc rách với muôn ngàn tiếng hót của các loài chim quý không có trên thế gian. Quốc Vinh cứ ngỡ như mình đang lạc bước vào chốn thiên thai...