SG1


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG CHÍN

 

 

Sau đó vài ngày Nổ Đạt Hải đưa tàn quân và Tân Nguyệt về Bắc Kinh.   Tất  cả kinh đô Bắc Kinh như lên cơn sốt, từ quan quân, dân chúng đều tựu năm tựu ba bàn tán về chuyện tình trớ trêu giữa Nổ Đạt Hải và Công chúa Tân Nguyệt.   Ngày xưa mỗi khi được tin báo dũng tướng Nổ Đạt Hải chiến thắng trở về kinh đô là y như tin mừng xuân đến từ cung điện đến phố xá, thường dân đều cờ xí tung bay để đón người hùng, và dân chúng đều sắp hai bên đường để tung hô người chiến thắng.  Bây giờ mọi chuyện đã đổi thay hoàn toàn vì Nổ Đạt Hải đã trở thành một bại tướng.  Bại tướng đâu còn danh dự gì mà đón đưa xem như có tội với triều đình vì không làm tròn sứ mạng của một vị thống lãnh.  Chuyện xấu xa chưa được tha thứ lại còn thêm  mối tình lộn ngược yêu Công chúa đáng tuổi con mình. Chưa kể không khí ở gia đình Nhạn Cơ lại càng thê lương đến khiếp đảm.  Từ  người vợ đến những đứa con lâu nay vẫn luôn kính trọng ông nay trở nên khinh bỉ ông ra mặt. Đêm đầu tiên đối diện với Nhạn Cơ chẳng khác nào tử tội đứng trước vành móng ngựa đang chờ công tố viện lên án. Nổ Đạt Hải biết mình có tội với vợ con nên hoàn toàn giữ im lặng.  Nhạn Cơ cũng không biết dùng ngôn ngữ nào để mở lời nên chỉ có nước mắt chảy dài trên má.  Đến lúc không thể kéo dài không khí nghẹt thở này nữa Nổ Đạt  Hải mới cố gắng lên tiếng:

- Nhạn Cơ, em hãy tha thứ cho anh, anh biết em đang hận thù anh đến tột độ vì anh đã mang lại sự xấu xa cho gia  đình, anh quả không còn xứng đáng là người chồng của em và cha của mấy đứa con nữa.  Ngày mai anh sẽ đưa Tân Nguyệt vào cung và anh sẽ chịu tất cả mọi tội lỗi.  Anh hy vọng với quyền uy của Hoàng Thái Hậu sẽ làm thay đổi thái độ của Tân Nguyệt.  Theo tin anh được biết Hoàng Thái Hậu đang giận dữ đòi Tân Nguyệt phải vào cung gấp nội ngày mai và xem như mọi quyết định sẽ được giải quyết.  Một là thay đổi ý định hai là phải chọn dây lụa oan nghiệt để giữ uy tín cho triều đình, nên ngày mai anh phải vào cung sớm.

Nhạn Cơ không ngờ Nổ Đạt Hải còn can đảm để nói với bà những lời sống sượng như thế. Vì bà tưởng tượng Nổ Đạt Hải sẽ phải ân hận mà quay về với gia đình.  Đúng là bây giờ Nổ Đạt Hải chỉ là con rắn có máu lạnh không còn chút lương tri của con người.

- Em biết, từ khi anh tự nguyện xin ra mặt trận là em đã biết hoàn toàn em và các con đã mất anh rồi. Cũng  may mà anh không chết để quay về.  Nhưng em thà rằng anh bị bỏ thây ngoài trận mạc thì hay biết mấy vì người ta sẽ còn dành cho anh những cảm tình của một vị tướng đã dũng cảm hy sinh vì đất nước.  Không ngờ anh lại trở về cùng Tân  Nguyệt thật là một sự nhục nhã vô cùng.  Anh có nhớ anh đã từng van xin em chấp nhận Tân Nguyệt, làm sao em có thể nghe lời anh làm những điều trái với lương tâm.

- Anh biết anh có lỗi với em với các con nên anh mới bày tỏ thẳng thắn những ý nghĩ này.  Nhưng anh cũng không thể bỏ được Tân Nguyệt trong giây phút khổ đau này,  anh phải cứu nàng thoát nạn này  chứ.

- Anh cứu bằng cách nào?  Nếu anh hiểu thân phận hiện hữu của anh, bây giờ anh chỉ là tên bại tướng vô tích sự, không trừng phạt anh cũng là chuyện may mắn cho anh lắm rồi.

- Anh không cần mọi chuyện xấu xa ở đời vì chính anh cũng không cần thiết đến sinh mệnh của anh cơ mà.

- Ngay cả hai đứa con yêu quý nhất của anh?

- Chúng nó đã trưởng thành, chúng biết tự lo cho chúng, còn Tân Nguyệt nàng quá nhỏ bé ta phải có trách  nhiệm chăm sóc cho nàng.  Nàng hiện giờ liên hệ với anh như cốt tủy của đời sống không thể nào sống thiếu vắng nàng được cho dù anh  phải đánh đổi tất cả.

- Nếu thế anh còn trở về ngôi nhà này làm gì nữa. Những đứa con rồi sẽ hận anh suốt đời, anh  nghe rõ chưa?

- Anh phải về Bắc Kinh chứ vì ý muốn của Tân Nguyệt, nàng muốn công khai hóa cuộc tình giữa anh và nàng.  Cho dù một lần thôi có chết đi cũng cam lòng.  Nàng chẳng khác gì thiên thần sẽ làm cho cuộc đời anh có ý  nghĩa hơn.

Nổ Đạt Hải đưa mắt nhìn khuôn mặt khổ đau của Nhạn Cơ, tự dưng ông cũng cảm thấy xót xa và cho mình  quá tàn nhẫn đối với vợ. Vì  dù sao Nhạn Cơ cũng đã từng sống với ông chịu nhiều khổ đau cơ cực trong khi ông lại phũ phàng từ bỏ tất cả yêu thương.

- Nhạn Cơ, anh thực tình xin lỗi em và mong em hãy tha thứ cho nàng.  Chẳng còn thời gian bên nhau bao lâu nữa em không nên để cơn giận bốc lửa hoài trong tâm khảm của em.  Anh xin lỗi em thật  mà.  Nhạn Cơ, mong em hiểu dùm anh.

Và Nổ Đạt Hải bước tới cầm bàn tay run rẩy... cả hai chìm trong yên lặng của sự đau thương tận cùng.

Cho dù Nổ Đạt Hải đem hết những lời lẽ nồng nàn chân tình nhất để tỏ bày nỗi lòng của ông,  Nhạn Cơ cũng không lay chuyển sự căm thù ông qua hình bóng người đàn bà khác đang ngự trị trong tâm hồn ông.  Làm sao có thể nhẫn nhịn tha thứ được.  Bà quay người lại gỡ tay Nổ Đạt Hải trên vai mình rồi chạy ra khỏi phòng.  Nổ Đạt Hải chết trân người không biết phải làm sao trước phản ứng quyết  liệt của Nhạn Cơ.  Nổ Đạt Hải tự cảm thấy đau lòng hơn vì đây là lần thua trận cuối cùng, không còn ai quanh mình để chia xẻ nỗi khổ đau này.  Ông cảm thấy cô đơn cùng cực như trên thế gian này không còn ai tha thứ hiểu ông.  Ông thực sự tuyệt vọng, ông nhắm mắt lại để hai giòng nước mắt chảy trên khuôn mặt sạm nắng.  Không biết Hoàng Thái Hậu sẽ xử trí ra sao về chuyện giữa ông và Tân Nguyệt, ông hồi hộp chờ đợi vì ông nghĩ đến sự hy sinh quá to lớn của Tân Nguyệt đối với ông và ông e sợ nàng quá yếu đuối không đủ sức để vượt qua cơn bão dử dằn nham hiểm này... Tại  sao Tân Nguyệt không đi đến một quyết  định ổn thỏa chấp nhận kết hôn với một người khác là mọi  chuyện giải quyết êm đẹp, ông sẽ trở về sống bình thường với gia đình và mọi chuyện sẽ được hàn gắn qua thời gian. Chính ông cũng  cầu nguyện cho Tân Nguyệt hãy sáng suốt  đi tìm một lối giải quyết êm đẹp như thế.  Nổ Đạt Hải ngồi đứng không yên như lửa đốt trong lòng.  Nhưng biết làm sao bây giờ mọi tin tức đều giữ kín trong hoàng cung.

Mọi sự chờ đợi rồi cũng tới, sau ba ngày Thánh Thượng truyền lệnh Nổ Đạt Hải vào cung để nhận lệnh. Thánh Thượng sau khi nhìn Nổ Đạt Hải quỳ mọp dưới  thảm triều, gật gật đầu phán:

- Ta biết ngươi đã phục mạng triều đình từ bao nhiêu năm qua đã có công đuổi nhiều quân phản tặc ra khỏi bờ cõi, ta nghĩ đến chút tình đó nên ta tạm tha cho ngươi lần  này.  Tuy nhiên với tuổi tác của ngươi không thể tiếp tục ra chiến trường đảm nhận những chuyện hiểm nguy nên ta đã bổ nhiệm các tướng trẻ khác thay thế nhà ngươi.  Từ nay ngươi không còn chức tể tướng  nữa ta giảm đi một chức để  xem như trừng trị ngươi thua trận vừa qua.  Ngươi hãy cố gắng mà tu chỉnh đời sống cho đàng hoàng để khỏi mang  tai tiếng.

Lời buộc tội của Thánh Thượng như thế đối với Nổ Đạt Hải xem như quá nhẹ, đúng là sự ban  ân.  Nổ Đạt Hải cảm động quá nên cúi lạy Thánh Thượng ba lạy rồi nói:

- Tạ ơn Thánh Thượng, tạ ơn Thánh Thượng.

Về phía Nhạn Cơ cũng được Hoàng Thái Hậu gọi vào cung:

- Trong mấy ngày nay thực tình ta vô cùng bối rối về chuyện Tân Nguyệt.  Suy nghĩ cho cùng tất cả tội lỗi đều do ở mỗi người trong gia đình nhà ngươi.  Đáng lẽ mình phải thừa thông minh cản ngăn mọi tình cảm có thể nảy sinh từ đầu chứ.  Tân Nguyệt đã tâm sự với ta tất cả mọi chuyện.  Nàng đã yêu Nổ Đạt Hải thực sự ngay từ giây phút đầu tiên đến cứu nàng và Tân Nguyệt không ngại  ngùng dâng hiến cả thân xác cho Nổ Đạt Hải.  Chuyện đã vỡ lở trầm trọng đến như thế ta làm sao có thể cản ngăn gì được bây  giờ?  Vấn đề trinh tiết là hàng đầu của con nhà danh giá đem gả cho người khác có nước bị người ta oán trách suốt cả đời.  Có  lẽ ta sẽ tước bỏ chức vị Công chúa đuổi nó ra sống thường dân và cả tên Nổ Đạt Hải ta cũng nói với Hoàng Thượng tước bỏ hết chức vị cuối cùng rồi  đuổi cả hai ra sống nơi hang cùng cốc thảm cho đời nó tàn đi thôi.  Như vậy ngươi có bằng lòng với  quyết định của ta không?

Nghe Hoàng Thái Hậu nói như thế Nhạn Cơ tái mặt, niềm hy vọng sau cùng đã tan biến, như thế là Tân Nguyệt đã thắng, đã cướp đoạt được Nổ Đạt Hải.  Tại sao ta lại thua trận trong khi ta hoàn toàn vô tội cơ mà.  Nhìn thấy sắc mặt biến xanh, nước mắt chảy dài trên đôi má gầy ốm,  Hoàng Thái Hậu có vẻ thương hại người đàn bà đau khổ này trước quyết định hồ đồ của bà, Hoàng Thái Hậu lắc đầu than  thở:

- Nhân sanh chữ tình thật nan giải.  Sầu tình thật quả đớn đau vô cùng.  Ta biết ngươi đang đau khổ nhưng ta không biết phải giải quyết làm sao hơn.  Nghiệp chướng mà, rồi nhà ngươi để mà coi nghiệp chướng này nó còn  đeo đuổi đến kiếp sau nữa mà.  Tân  Nguyệt đang ở ngôi vị quý trọng như thế mà chấp nhận vì tình yêu hủy bỏ tất cả để đi theo Nổ Đạt Hải thật là chuyện lạ trong đời, nên ta cũng khó mà cấm đoán được.  Từ một vị Cát Cát trở thành một thường dân yêu một ông già và làm vợ bé thật ta không thể nào hiểu nổi, chỉ có trời biết...

Hoàng Thái Hậu càng nói càng như ngàn mũi kim đâm vào tim Nhạn Cơ khiến bà buốt đau, đến lúc không còn chịu đựng được phải  gục xuống trên thảm hoàng cung khóc  nức nở...

Hoàng Thái Hậu lắc đầu thương cảm cho tình cảnh của Nhạn Cơ.

Thái Hậu cũng tỏ ra thương cảm người đàn bà đang đau khổ đối diện với vẻ mặt thiểu não đáng thương nên an ủi:

- Nhạn Cơ, theo ta ngươi cũng không nên buồn làm chi, vì ở địa vị của Nổ Đạt Hải chuyện năm thê bảy thiếp là thường tình thôi, có chi phải đau khổ cho mất sức chứ,  hãy bỏ qua đi... chính ta cũng không thể nào tưởng tượng nổi đến tình yêu của Tân Nguyệt đối với Nổ Đạt Hải, ta thật không ngờ nó có thể lặn lội trèo núi vượt sông đầy nguy hiểm, nhất là ngàn dặm xa xôi nắng mưa tên đạn mọi  bề thế mà nó dám vượt qua tất cả chỉ vì tình yêu.  Ta nghĩ cũng lạ thật, chỉ có tình yêu mãnh liệt lắm mới có thể làm được, chính ngươi chưa chắc đã làm nên chuyện động trời như thế.  Một sự hy sinh chính bản thân vì tình yêu như thế cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ...

Những lời nói của Thái Hậu chẳng khác nào những nhát búa đập lên đầu Nhạn Cơ làm cho bà thêm choáng váng mặt mày.  Sự thực là như thế, tình yêu của Tân Nguyệt đối với Nổ Đạt Hải quả thật thâm sâu không ai có thể ví được.  Tân  Nguyệt đã biểu lộ chân thành tình yêu sâu xa của nàng đối với Nổ Đạt Hải, sự thành tâm của  nàng đã làm cho nhiều người cảm động và đã bênh vực, công nhận tình yêu nồng nhiệt đó.  Ta thực sự đã thua... những điều  mang theo đầy hậm hực trong lòng như  thể thổ lộ cùng Thái Hậu để mong tìm nơi Thái Hậu nguồn hy vọng nhưng cuối cùng đành phải câm lặng trước những lời lẽ phân tích đầy phũ phàng.  Nhạn Cơ biết mình đã thêm một lần nữa thua thiệt tận cùng, như người đang chới với  giữa giòng sông chỉ mong Thái Hậu đôi khúc cây để bám lấy vào bờ nhưng không bao giờ nhìn thấy bóng dáng ai trên bờ sông cả, họ đã bỏ đi... và chỉ còn lại mình ta đang chìm dần xuống đáy sông với nỗi thất vọng não nề.

Thái Hậu thở dài:

- Ta biết những điều ta vừa nói đều làm cho ngươi buồn bực nhưng đó là sự thực, ta không biết phải xử trí ra sao.  Ta thành thật khuyên nhà ngươi hãy nên chấp nhận sự  thực đó để mọi chuyện an vui, chính nhà ngươi cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, hãy giữ gìn chính sức khoẻ của nhà ngươi thì tốt hơn, ta nghĩ như thế.  Mặc dù Tân Nguyệt không còn là Cát Cát nữa nhưng Khắc Từ vẫn còn là Thế tử vì thế các người phải tôn trọng Khắc Từ.  Tôn trọng  Khắc Từ và dĩ nhiên phải chăm sóc  Tân Nguyệt cho đàng hoàng nghe chưa.  Tương lai của Thế tử là Tiểu Vương  đo, liệu mà chu toàn bổn phận.  Mọi  chuyện cũng nên vì ta mà dẹp bỏ đi cho êm thấm gia đình.  Nghe chưa, Nhạn Cơ, ta cũng thương nhà ngươi lắm đó.

Lời nói của Thái Hậu thật dịu dàng ôn hòa nhưng sao nghe chua chát đến tận tim gan của Nhạn Cơ.  Bà không còn đủ can đảm để nghe thêm nữa nên vội vàng cúi đầu vâng lệnh.

- Đa tạ ơn Thái Hậu, đa tạ ơn Thái Hậu, nô tài xin vâng lệnh Thái hậu chỉ dạy.  Xin Thái Hậu an tâm.

Nhạn Cơ cay đắng nuốt hận mà đứng dậy từ tạ Thái Hậu cáo lui.

- Nô tài xin phép ra về để dọn dẹp lại Nguyệt Lầu Tiểu Trúc nghinh đón hai chị em Tân Nguyệt.

- Hay lắm!  Có như thế mới được lòng mọi người chứ. Lúc nào nhà ngươi cũng nên nghĩ ta thương nhà ngươi lắm đấy, đừng có buồn rầu thêm nữa.  Ta nghĩ ngày mai là ngày hoàng đạo, nhà ngươi nên đưa chị em Tân Nguyệt về đi.

Nói xong bà Thái Hậu bảo cung nữ đưa Nổ Đạt Hải vào chỉ dạy.

- Nhà ngươi hãy đưa chị em Tân Nguyệt về phủ đi và nhớ chăm sóc sức khoẻ của Tân Nguyệt đấy  nhé.

Nổ Đạt Hải như bay bổng cả tâm hồn, gập người xuống cảm tạ lia lịa:

- Xin vâng ạ!  Xin vâng ạ!  Đa tạ Thái Hậu!  Đa tạ Thái Hậu đã dạy bảo.

Nói xong Thái Hậu cũng từ tốn bước ra khỏi ghế đi thẳng vào hậu cung.  Còn lại Nổ Đạt Hải với Nhạn Cơ:

- Thôi chúng ta cũng về đi.

Nhạn Cơ lòng như vỡ trăm ngàn mảnh vụn nhưng biết làm cách nào hơn nên đành phải lặng lẽ đi theo Nổ Đạt Hải ra khỏi cung điện.

Tân Nguyệt từ khi có quyết định yêu cầu Nổ Đạt Hải trở về triều đình thì Tân Nguyệt đã chấp nhận tất cả mọi bất trắc đổ ập xuống đời nàng, đủ mọi chuyện khó mà lường được, nhưng vì tình yêu nàng sẵn sàng chấp  nhận, và chuẩn bị đương đầu.  Tân Nguyệt đã phấn đấu ghê gớm  mới tỏ bày hết tâm sự với Thái Hậu cho dù nàng chấp nhận từ nay cuộc sống bình thường như một hàng thứ dân.  Không ngờ Trời Phật đã giúp nàng toại nguyện, và hôm nay Nổ Đạt Hải đã chính thức đến đón nàng đưa về dinh tể  tướng.  Suốt đoạn đường từ Hoàng cung về dinh, Tân Nguyệt đã lộ nét tươi vui, nàng nói líu lo với Nổ Đạt Hải như loài chim quý hót bên tai chàng.  Điều đáng mừng  nhất là đã thoát khỏi cảnh bị ép gả cho tên Phí Dương Cơ, thực sự Tân Nguyệt đã mãn nguyện sống bên Nổ Đạt Hải, trong niềm hạnh phúc tột đỉnh đó nàng không còn biết sợ đến tai tiếng dư luận đang nhắm vào nàng như là mục tiêu để tấn công.  Nàng bất chấp tất cả chỉ cần được sống gần bên Nổ Đạt Hải.  Nếu không có sự liều lĩnh vượt qua ngàn  dặm xa để tìm Nổ Đạt Hải nơi trận tuyến chắc chắn chàng đã thất bại và đã tự hủy mình để giữ tiết tháo của một dũng tướng...

Khi vừa đến cổng dinh tể tướng thì đã có Nhạn Cơ, Kha Lâm, Kỳ Viên... đứng ở đó với vẻ buồn thảm hiện lên mặt từng  người.  Tim Tân Nguyệt đánh mạnh và nàng cảm thấy lo âu không biết chuyện gì sắp xảy đến.  Tân nguyệt  xuống ngựa nhìn thẳng về phía trước bước từng bước nhẹ qua mặt  mọi người đang cúi đầu yên lặng, đến trước Nhạn Cơ, Tân Nguyệt cúi đầu:

- Xin bái kiến phu nhân.

Nếu không có những chuyện xảy ra như vậy thì Nhạn Cơ sẽ ôm Tân Nguyệt vào lòng vỗ về và sẽ mừng Công chúa trở về.  Nhưng lần này Nhạn Cơ lạnh lùng quay bước đi.

Lão bà quen thuộc đứng gần đó vội vàng chạy tới đỡ gói hành lý trên tay Tân Nguyệt:

- Mời Cát Cát... đứng dậy...

Vừa mới nói ra lời đó vội nghĩ đến Cát Cát vừa bị cách  chức trở thành dân bình thường nên lão bà ngước lên mỉm cười...  lúng túng quay đi chỗ khác... vì bà  cũng vừa được biết Tân Nguyệt đã trở thành vợ thứ của Nổ Đạt Hải nên bà không biết  phải gọi làm sao nên ngẩn ngơ thừ mặt trông thật tội nghiệp.  Kha Lâm trước kia là bạn thân của Tân Nguyệt bây giờ tức tối căm giận không buồn nhìn mặt Tân Nguyệt, còn Kỳ Viên thì liếc mắt tiếc thầm cho mối tình của mình gởi không đúng đối tượng.

Trước không khí gần như đông đặc đến nghẹt thở, Tân Nguyệt quỳ gối nói với mọi người.

- Tôi biết mọi người đang rẻ khinh tôi vô cùng tận, nhưng tôi không biết phải làm cách nào để nói lên tất cả nỗi lòng chân thành của tôi.  Xin tất cả mọi người hãy nhận lấy sự xin lỗi trăm ngàn lần.  Tôi biết tôi làm như thế hoàn  toàn không đúng với một người có lương tâm.  Tôi hoàn toàn sai đối với mọi người và tôi biết mọi người đều mong mỏi tôi mau mau cút khỏi nơi này.  Nhưng tôi vì ân nhân đã cứu sống đời tôi và em tôi nên tôi dâng hiến tất cả đời tôi cho người đã cứu mạng, vì em tôi còn tương lai rạng rỡ của nó, tôi xin các người hãy tha thứ cho tôi, hãy bỏ qua cho tôi... lúc đầu chính tôi nghĩ, tôi chấp nhận mọi gian nguy để  đến chiến trường Vu Sơn để chết cùng với Nổ Đạt Hải vì  tôi không thể sống thiếu chàng.  Tôi yêu Nổ Đạt Hải không phải vì chàng là dũng tướng lừng lẫy mà tôi yêu chàng ngay cả lúc chàng chỉ còn là một bại tướng nơi  chiến trường điêu tàn.  Nhưng có lẽ vì tình yêu chân thật nên Trời Phật đã động lòng thương xót chúng tôi cho chúng tôi được sống bên nhau, quả thật là định mệnh, là mầu nhiệm. Tuy nhiên, đối với Phu nhân, Kha Lâm, và Kỳ Viên thì tôi thật là người có lỗi đã làm cho mọi người khinh bỉ và đau lòng, nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ, xin mọi người hãy mở lòng đón tôi vào cho dù tình cảm dành cho một con thú không hơn tôi vẫn sung sướng chấp nhận để được sống khép kín trong ngôi nhà này hầu mong đền bù lại những tình thương  mà các người bố thí cho tôi...  tôi xin đa tạ các người và xin mọi người nhận lấy trăm ngàn  lạy này...

Vừa nói nước mắt Tân Nguyệt vừa chảy dài trên đôi má...  nàng liên tục cúi lạy mọi người đang thẫn thờ nhắm mắt đứng  im như những pho tượng, vì chẳng ai còn ngôn ngữ để tỏ bày cho nhau trong giây phút mà gần như mọi lời  nói đều trở nên vô nghĩa.

Cuối cùng chỉ nghe tiếng thở dài não nuột của bà Nhạn cơ, tiếng bật  khóc của Kha Lâm và nụ cười đau khổ bí hiểm trên môi Kỳ Viên....

Không khí trong phòng bỗng dưng yên tĩnh một cách nghẹt thở, trên khuôn mặt mọi người đều lạnh như băng  giá.  Nổ Đạt Hải như người ngồi trên đống lửa đang rực  cháy.  Bản chất ông nóng nảy, đã từng là người hùng nơi trận mạc, không biết sợ là gì, vì chính ông đã từng giỡn đùa  với tử thần, thân xác ông treo trên đầu sợi tóc... Nhưng lúc  nào ông cũng là kẻ chiến thắng, đối phương như cỏ dại trên bước chân ông đi qua, nên ông tượng trưng cho sự kiêu hãnh tuyệt đối.  Nhưng  ng không ngờ hôm nay ông phải nuốt giận hờn để làm dịu trước mặt vợ con cũng chỉ vì ông quá yêu Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt vẫn quỳ gối trông thật tội nghiệp mà ông bất lực không làm gì hơn nàng.

Rồi đột nhiên Nhạn Cơ lên tiếng:

- Chỉ mới vài lời thôi mà nghe đã não lòng huống chi Thái Hậu không đứt ruột đứt gan trước những giọt châu sa của người  đẹp.  Đôi lúc ta không hiểu ở suối vàng cha mẹ cô có mủi lòng khi nhìn thấy cô quỳ gối ở đây?  Và nhất là Thái tử ử làm sao có thể ngẩng mặt nhìn thiên hạ ở ngày  mai chứ?  Một người nổi tiếng công dung ngôn hạnh bộ không tìm một tấm chồng đàng hoàng, cùng trang lứa lại đi phá hoại hạnh phúc người khác chứ?  Nói xong Nhạn Cơ cười rũ rượi, âm thanh như những mảnh thủy tinh đâm suốt vào tim Tân Nguyệt.  Tân  Nguyệt đau đớn trước những lời đay nghiến thâm độc của Nhạn Cơ, chỉ biết cúi đầu thầm nhận mọi nghiệt ngã như định mệnh an bài.

Có lẽ không thể chịu đựng trước hành xử quá tàn nhẫn của Nhạn Cơ nên Nổ Đạt Hải buộc phải  lên tiếng:

- Các người đã xử tội Tân Nguyệt như thế cũng đủ lắm rồi, đừng bắt người ta đau đớn quá mức nữa.  Các người cũng nên mở từ tâm đôi chút chứ, để còn mong hưởng phước tương lai nữa.  Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do tôi, có trách cứ gì các người hãy nói thẳng vào tôi thôi, nghe rõ chưa?

- Cha à! Tại sao cha có thể đương đầu những chuyện tày trời như thế nhỉ?  Cha có thể cưới vợ bé nhỏ hơn tuổi con như thế có phải cha đã làm một chuyện mà luân lý  đạo đức không thể chấp nhận được.  Tự cha, cha cũng có thể hiểu điều đáng khinh bỉ đó rồi  chứ?  Mẹ và các con sẽ ăn nói làm sao với tất cả mọi người, có phải cha đã hủy hoại uy tín mà chính cha đã từng tạo nên trong quá khứ! Riêng con chắc chắn con không bao giờ chấp nhận tình yêu chênh lệch như thế, cha nghe rõ chưa.

Nhạn Cơ cướp lời Kha Lâm:

- Kha Lâm, con không được hỗn với  cha... dù sao cha vẫn là cha của con cơ mà.

Nổ Đạt Hải cũng tức giận hét  lớn:

- Kha Lâm, con không được nói với cha những lời vô lễ như thế.

Kha Lâm cũng không chịu thua:

- Đến nước này mà cha còn dùng quyền làm cha để trấn áp con nữa sao? Cha không được quyền làm bất cứ điều gì xấu xa để mất  đi niềm kính trọng nơi con mới phải. Tại sao cha không tự kiểm việc làm của cha có hợp với lương tâm của cha không nhỉ?!  Con rất buồn và vô cùng  đau khổ có một người cha như cha.  Thật quá xấu hổ cho chúng con.  Khi cha không  còn đạo đức làm người thì cha không còn quyền để dạy dỗ la hét ai cả.

Kha Lâm vừa nói dữ dằn vừa chạy đến trước mặt Tân Nguyệt sỉ vả bằng những lời nói thậm  tệ.

- Còn mày nữa, xinh đẹp như thế kia bộ mày không tìm được một đời chồng bằng trang bằng lứa hay sao mà mày lại phải cướp chồng người ta một cách bỉ ổi đến như thế?  Mày biết không tất cả mọi người trong gia đình này đều khinh rẻ ghê tởm mày đến tận cùng và xem mày không phải là con người, mày chỉ bằng một con thú thôi, mày nghe rõ chưa.  Chúng tao không bao giờ ở chung với một con thú như mày đâu nhé.  Tao thật không ngờ mày lấy ân báo oán, trước mặt mọi người lúc nào cũng giả vờ thùy mị khép nép nhưng bên trong mày quả thật là một tên phù thủy phá hoại gia cang người khác không biết xấu hổ  là gì.  Trời đất sẽ không tha những tội lỗi do mày gây ra, mày biết chưa?

Kha Lâm chưa bao giờ tỏ ra hung hăng đanh đá đến như thế.  Có lẽ Kha Lâm giận dữ vì Tân Nguyệt đã làm  cho mẹ nàng đau khổ tận cùng, và Kỳ Viên phải ôm mối hận tình một cách nhục nhã...

Chưa bao giờ Nổ Đạt Hải ngồi chịu đựng một trận mắng chửi  hỗn láo đến như thế, nếu không có Tân Nguyệt đang qùy gối trước mặt thì ông đã cho Kha Lâm một bài  học đích đáng cho hã cơn giận đang bốc lửa trong lòng ông.

Nhạn Cơ thì thỏa mãn vì Kha Lâm đã thay bà hành hạ Tân Nguyệt trước mặt Nổ Đạt Hải.

Tân Nguyệt đau khổ quá mức nhưng nàng chỉ biết khóc, chịu đựng mọi sỉ nhục đang hướng về nàng.

- Không!  Tôi không phải là hạng người như thế đâu! Tôi là người  biết ơn mà... tôi phải trả ơn người đã cứu chị em tôi...

- Mày đừng có ngụy biện, mày trả ơn gì mà kỳ cục vậy!  Mày đúng là yêu tinh chứ không phải là người!

- Không mà!  Tôi đã nói là tôi hoàn toàn không phải như những lời nói của Kha Lâm mà!

- Mày có biết những chuyện mày làm là trái với lương tâm đạo đức hay không, mày phải hiểu khi mày đau khổ thì nhiều người khác càng đau khổ gấp trăm ngàn lần hơn  mày.  Đáng lý mày phải chấm dứt ngay hành động bỉ ổi của mày, đằng này mày còn tiếp diễn trước mắt mọi người như thế có đúng không?

Kha Lâm càng nói càng tức giận như chưa bao giờ người ta nghe Kha Lâm nổi điên đến mức cao như thế...

Tân Nguyệt cảm thấy lời nói của nàng không có một chút ý nghĩa gì nữa nên đành thôi chỉ biết cắn răng chịu đựng với những dòng lệ chảy dài trên đôi má...

Nổ Đạt Hải nghe những lời phản đối mạnh mẽ của Kha Lâm làm cho ông tức giận không thể nào chịu nổi nên ông phải có thái độ quyết liệt:

- Kha Lâm, con nên nhớ con vẫn là con cơ mà, con không có quyền nói những điều hỗn láo đến như vậy?  Con  biết chứ?

- Cha nói sao?  Nếu cha không làm điều gì sai trái thì có bao giờ con dám nói những điều phạm thượng đối với cha?  Cha phải tự xét tư cách của cha trước đã.  Thực sự con không muốn có một người cha trái với đạo lý đến như  thế.

Quay qua Tân Nguyệt:

- Còn mày, mày phải hiểu thân phận của mày chứ?  Lúc nào mày cũng làm ra vẻ tội nghiệp để người ta có thể xiêu lòng vì mày mà tha  thứ cho mày.  Tao thì không và sẽ  không bao giờ có thể thương hại mày một cách ngu ngốc đến như thế.  Tao không bao giờ lầm mày nghe rõ chưa?

Tân Nguyệt vẫn cắn răng chịu đựng vì nàng hiểu có nói điều gì trong giây phút này cũng vô nghĩa.  Sự việc xảy ra một cách hiển nhiên làm sao có thể biện bạch hơn thế nữa.  Thôi thì cũng đành nhắm mắt đưa chân tới đâu thì tới.

Nổ Đạt Hải nạt lớn tiếng hơn:

- Thôi được, các người đừng nói gì thêm nữa tôi hiểu hết rồi và tôi cũng không thể chịu đựng nổi mọi chuyện đã xảy ra.  Nếu không vì các ngươi thì tôi đâu có trở về và mang Tân Nguyệt về đây để hy vọng chúng ta có thể tìm một phương cách để sống chung, chuyện tôi đem Tân Nguyệt ra khỏi ngôi nhà này không khó khăn và dĩ nhiên các ngươi sẽ không còn cơ hội để tấn công bằng những lời cay độc thậm tệ đến như vậy?  Chính tôi còn hy vọng cuối cùng ở lòng vị tha của các người cơ mà.  Tại sao các người không hiểu điều đó.

Nhạn Cơ cướp lời ông có lẽ vì giận dỗi:

- Nói như ông thì quá dễ dàng, giá như thế giữa chúng ta đã sòng phẳng dứt tình đường ai nấy đi...  Tuy nhiên tôi muốn nhắc đến bổn phận, tư cách và dư luận quần chúng,  bộ ông phủ nhận tất cả mọi chuyện đó sao?

- Khi đã quyết định thì mọi chuyện nêu lên của bà đối với tôi còn gì gọi là nghĩa lý cơ chứ?

- Nếu ông cho mọi sắp xếp của ông là điều vinh dự thì ông cứ  làm, chúng tôi có quyền cấm cản.

- Chính tôi còn chút tình cảm còn lương tri nên tôi mới trở về...  ít ra các người phải thông minh mà hiểu điều đó chứ?  Bây giờ thực sự các người muốn gì?

- Tất cả đều do ông chứ tại sao ông lại hỏi chúng tôi?

- Mọi chuyện đã xảy ra rồi, Tân Nguyệt bây giờ là người của tôi nếu các người không muốn chấp nhận thì chúng tôi ra đi, thế  thôi!

Nói xong Nổ Đạt Hải bước tới đỡ Tân Nguyệt đứng dậy trước những đôi mắt ngơ ngác của Nhạn Cơ và Kha Lâm cũng như Kỳ Viên.

- Đứng dậy đi em!  Chúng ta sẽ rời  khỏi nơi đây!

Lão phu nhân đứng choáng ngay giữa cửa và ôn tồn nói:

- Có gì từ từ giải quyết với nhau trong ôn hòa, vội vã nóng nảy chẳng có ích lợi gì.  Lão già này không còn bao nhiêu tuổ, không muốn nhìn thấy cảnh gia đình này sớm tan nát như thế?

Kha Lâm tức giận:

- Kệ mặc người ta!  Làm gì bà nội xen vào chuyện này kỳ cục quá vậy?

Lão phu nhân dịu dàng:

- Cháu là cháu của bà không nên có những lời vô lễ như thế?  Cháu cũng sẽ đi lấy chồng nay mai còn ai ở với bà?

- Bà nội an tâm, còn lâu con mới đi lấy chồng.  Bà nội vô tình nói như thế cha con sẽ theo đó mà làm mưa làm gió bây giờ.

Vừa nói Kha Lâm vừa giận dữ, khuôn mặt đến tái xanh.

- Bà nội cứ để cho họ đem nhau đi đâu thì đi cho khuất mắt, con không muốn nhìn thấy những cảnh chướng tai gai mắt xảy ra hàng ngày trước mắt mọi người.

Sở dĩ Kha Lâm phản kháng quyết liệt như thế vì Kha Lâm không ngờ Bà nội đã bênh vực họ.  Nhạn Cơ cũng giận không kém bèn cướp lời Kha Lâm:

- Đến mẹ mà cũng bênh vực bọn họ thì còn ra thể thống gì nữa.  Thôi được để họ sống với mẹ, tôi sẽ mang Kỳ Viên, Kha Lâm đi khỏi ngôi nhà quái đản này.

Nói xong Nhạn Cơ nắm tay Kỳ Viên và Kha Lâm kéo ra khỏi phòng, nét mặt hầm  hầm hung dữ...

Lão phu nhân lúng túng ân hận vì những điều chân thật vừa nói  ra, nhưng nhìn thấy sự phản ứng của Nhạn Cơ và Kha Lâm bà đâm ra hốt hoảng tội nghiệp, khi Nhạn Cơ  và hai đứa con trở gót bà nói vói theo như phân trần.

- Mẹ đâu có thương ai bỏ ai, mẹ nói tất cả mọi người không ai nên rời khỏi căn nhà này vì như thế sẽ làm cho mẹ buồn lắm.  Mọi người ôn hòa nhường nhịn với nhau để ăn ở đến trọn đời, mẹ còn sống được bao lâu nữa mà nhìn các con cháu giận hờn, thù hận, ý mẹ nói với tất cả tình  thương yêu tại sao các con không hiểu ý mẹ chứ?

Nhạn Cơ nghe lão phu nhân nói thế thì động lòng dừng lại.  Kỳ Viên khi nãy giờ vẫn giữ yên lặng nhưng đến nước này Kỳ Viên mới phát biểu ý kiến:

- Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng đều do chính chúng ta tạo ra bằng cách mở cửa cho giặc vào nhà, rước hổ vào chuồng cho nó có cơ hội ăn thịt, cả Bắc Kinh đều biết chuyện nhục nhã này, thực sự con không thể chịu đựng nổi. Đi ra ngoài đường mọi người đều chỉ chỏ phê bình những câu đầy ác độc, tại sao cha mình già rồi mà còn làm những chuyện xấu xa đến như thế nhỉ?

- Vậy theo ý con chúng ta phải làm sao bây giờ?

Nổ Đạt Hải vẫn chịu đựng nghe những lời chua chát từ Nhạn Cơ đến Kha Lâm rồi bây giờ đến Kỳ Viên, ông không thể chịu đựng được nữa nên phải lên tiếng:

- Thế theo ý con cha phải làm gì bây giờ để vừa lòng tất cả mọi người?  Con cứ nói đi.

- Con muốn cha hãy đem nó xa ngay ngôi nhà này.

Khắc Từ cảm thấy thương cho tình cảnh của chị quỳ gối ủ rũ trước mặt mọi người như một phạm nhân, nhưng mọi người vẫn không chịu tha thứ cứ dùng những lời độc ác thóa mạ một cách tàn nhẫn, Khắc Từ bất lực chỉ còn cách khóc òa.  Tân Nguyệt ngước lên nhìn em thương em quá nên lết tới ôm lấy Khắc Từ vào lòng và chảy nước mắt theo.  Khắc Từ  tức tưởi:

- Chị Tân Nguyệt!  Tại sao chị làm như vậy để mọi người kinh bỉ miệt  thị quá trớn đến như thế.  Tại  sao tất cả mọi người đều không thích chúng tôi?  Chúng tôi có làm  điều gì sai trái đâu.  Chị tôi trả ơn ông Nổ Đạt Hải vì ông  ta đã cứu mạng chị em chúng tôi  mà.

Quay sang Kỳ Viên:

- Kỳ Viên, chúng ta thực sự không còn coi nhau là bạn phải không?  Anh đã dạy em học võ, bắn cung còn đưa em  đi dạo phố... em làm sao quên ơn anh được.  Anh còn nhớ anh với em lặn lội cả ngày mới mua được món quà mừng sinh nhật cho chị Tân Nguyệt đến quên cả chuyện phải trở về nhà trước khi mặt trời lặn sau dãy núi Nam Khương... lúc em bị thương hàn cả nhà đi hết anh tìm cách lén vào  phòng hỏi thăm em... em làm sao có thể quên những tình cảm mà anh đã dành cho em... không ngờ anh thay đổi  nhanh quá chỉ mới ngày nào thân yêu nhau, bây giờ anh lại nỡ nào xua đuổi chúng tôi ra khỏi ngôi nhà mà chúng tôi luôn mang ơn này...

Khắc Từ vừa khóc vừa nói gây cho mọi người cũng xúc động theo.  Kỳ Viên là người đầu tiên cảm thấy bối rối trước những lời đầy tình cảm của Khắc Từ...  Kỳ Viên không biết phải xử trí ra sao đến lúc không thể chịu đựng được nữa, Kỳ Viên hét:

- Thôi được!  Thôi được!  Đừng nói nữa chúng tôi xin thua cuộc, xin đầu hàng mọi người...

Lợi dụng cơ hội chuyển biến tình  cảm bất ngờ của Kỳ Viên, lão phu xuống giọng ôn hòa:

- Bà đã bảo ý bà đều muốn mọi người đều phải yêu thương nhau và hãy tha thứ cho nhau vì bà đã quá già không muốn nhìn thấy con cháu chia tay mỗi đứa một nơi. Thôi hãy vì bà mà ở lại quây quần sống bên nhau chắc bà cũng không bao lâu ở với trần gian nữa đâu.  Hãy nghe lời bà đi mà...

Bà nói với lời lẽ run run cảm động gần như muốn khóc vì những lời nói đều phát ra từ đáy lòng đầy chân thật của bà.

Nhạn Cơ tức giận nhưng nghe những lời cầu khẩn của lão phu cũng vơi đi ít nhiều.  Bà liếc nhìn Nổ Đạt Hải rồi quay nhìn Tân Nguyệt đang cúi đầu quỳ dưới đất.  Bà vẫn  không lay chuyển ý nghĩ... vẫn còn nhìn với ánh mắt hận thù:

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không phải ai muốn làm gì cũng được.  Tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ được chứ...  Được rồi, muốn trở thành vợ thứ trong ngôi vị gia đình này trước tiên phải tôn trọng đúng quy luật  định sẵn... nếu không thì xin yêu cầu ra khỏi nơi này ngay...

Lão phu vội ngắt lời:

- Đúng!  Con nói đúng!  Phải có quy luật nghiêm chỉnh tôn ty trật tự đâu vào đó.

Lão phu liếc nhìn Tân Nguyệt vừa mới được chấp nhận như một cô dâu mới về nhà chồng, đôi má ửng hồng trông thật dễ thương.

Lão phu thở phào như vừa trút được gánh nặng.  Nét vui hiển hiện trên đôi mắt nhăn nheo của bà.

Trái lại Nổ Đạt Hải vô cùng lo lắng đưa mắt nhìn Nhạn Cơ hoài nghi lòng chân thật của nàng. Ông thầm  nghĩ: Nhạn Cơ sẽ xử dụng chiêu thức nào đây?  Có thể là một cách trừng trị đích đáng để hả giận chứ gì?  Nhạn Cơ nói lớn cho đám hộ vệ nghe:

- Gọi ba đồ tổng quản và Tô má  má ra đây.  Dọn dẹp đại sảnh để ngày mai chúng ta hành lễ cho Tân Nguyệt chánh thức ra mắt mọi người.

- Dạ vâng!  Chúng tôi tuân lệnh ngay.

Đám nô tỳ lăng xăng chạy mất hút sau phòng khách. Nổ Đạt Hải lo âu chờ đợi.

Tuy nhiên để trấn an Tân Nguyệt vì Nổ Đạt Hải nhìn thấy đôi mắt Nhạn Cơ như chưa hết lửa căm hờn:

- Thực sự có gì đâu mà bà bảo gia pháp, mọi chuyện cũng phải từ từ người ta mới nhập gia tùy tục mà...  lúc nào người ta cũng xem trọng bà là bà cả trong gia đình  này rồi, đâu có sợ mất ngôi vị mà phải đặt lắm điều khắt khe quá vậy?...

Ông chưa nói hết lời đã bị Tân Nguyệt vội vàng thưa chuyện:

- Trước tiên Tân Nguyệt vô cùng tạ ơn lão phu nhân!   Đa tạ phu nhân đã mở lượng hải hà mà tha thứ tội lỗi cho kẻ hèn này.  Để chuộc những tội lỗi tôi đã phạm, từ nay về sau tôi sẵn sàng đặt dưới quyền sai bảo của bà...

Lão phu nhân nhìn Tân Nguyệt với đôi mắt dịu dàng và bà gật đầu chấp thuận trước những lời lẽ tạ lỗi của Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt vẫn cúi đầu lặng thinh để chờ đợi những lời  phán quyết của Nhạn Cơ.

- Thôi được, ta tha cho nhà ngươi nhưng mọi lời hứa của nhà ngươi phải giữ lấy, kể từ nay bất cứ giờ nào ta cần ngươi là  phải có mặt ngay, nếu trái quy luật đừng có trách cứ ta nhé!

Nói xong Nhạn Cơ, Kha Lâm, Kỳ Viên quay quắt kéo nhau ra khỏi phòng.

Cơn bão tố đã nguôi ngoai, ai về phòng người nấy. Đêm nay, đêm đầu tiên Nổ Đạt Hải và Tân Nguyệt chính thức ở chung phòng tại Tiểu Trúc.  Lúc đầu cả hai đều giữ im lặng mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.  Tân Nguyệt như còn kinh sợ cảnh tượng hãi hùng xảy ra khi sáng trước những khuôn mặt hung dữ hành hạ trấn áp  nàng...  Nhưng có lẽ nhờ niềm tin cuối cùng bám vào tình yêu của Nổ  Đạt Hải mà Tân Nguyệt đã vượt qua tất cả sự khổ đau.  Nổ Đạt Hải linh cảm được những suy nghĩ bi quan của Tân Nguyệt nên đã vỗ  về:

- Chuyện đã qua em đừng nên quan tâm đến nữa. Và cũng đừng nên quá lo lắng sẽ phương hại đến sức khoẻ. Chúng ta sẽ khắc phục vận mệnh và cuối cùng chúng ta sẽ  chiến thắng bằng chứng chúng ta đã trải qua nhiều trở ngại mới có được những giây phút sống bên nhau như đêm nay. Anh hy vọng em sẽ mãn nguyện vì chính không còn ngôn  ngữ nào để diễn tả sự sung sướng tận cùng này.  Bộ em không nhìn thấy sự mầu nhiệm đó sao?  Anh chỉ mong em sống với hiện tại và với hạnh phúc trước mắt.

- Vâng, em hiểu, được sống gần anh giây phút nào là em cảm thấy đời em còn nhiều hạnh phúc.  Nếu không vì  anh chắc chắn em không đủ can đảm vượt qua tất cả mọi sự khổ đau ghê gớm đến như thế.

- Em hãy nghe anh tất cả rồi mọi chuyện sẽ trôi qua. Biết đâu thời gian ngắn mọi người đều cảm thấy sự vô lý ích kỷ do mình tự tạo ra và mở lòng tha thứ để mọi người đều sống chung hòa thuận trong một không khí thật tuyệt  vời.  Vì hạnh phúc, em hãy tin những lời anh nói đi... nhiều gia đình khác mà anh đã nhìn thấy tận mắt lúc đầu cũng lớn tiếng la lối om sòm nhưng rồi đâu cũng hoàn đó, ông  vẫn năm thê bảy thiếp và bà vẫn im lặng chấp nhận ăn đời ở  kiếp đề huề bên nhau.  Em hãy an tâm nghe anh đi....

Nói xong Nổ Đạt Hải vói tay kéo Tân Nguyệt vào lòng mình và hôn nhẹ lên má làm cho Tân Nguyệt cảm  thấy an tâm hơn.

- Mọi người đàn bà ở trên cõi đời này không ai chịu lép vế bị thua thiệt trong vai trò tình cảm của mình, nhất là người đó là chồng mình, nên sáng nay tại đại sảnh anh sợ Nhạn Cơ sẽ dùng sự thâm độc của bà hành hạ tối đa em cho hả dạ nên anh phải ra tay chận đứng ngay đó.  Hơn nữa bà cũng ra oai uy lực của vợ lớn vợ nhỏ cho em sợ đấy thôi.  Vả lại em đâu phải bắt buộc làm những chuyện thái quá như thế, còn anh ở trước mặt anh đâu có chấp nhận bà ta vượt qua uy quyền một người vợ...  Theo anh thấy Nhạn Cơ hành xử với em như thế cũng quá đáng.  Dù sao cũng phải nể mặt Cát Cát tiểu thơ của Thụy Vương chứ...

Vừa nói đến đó có người gõ cửa xin vào, Nổ Đạt Hải bước ra nhìn thấy Mãng Cổ Thái vội bảo:

- Vào đi!  Vào đi!

- Tôi vừa đi ngang tình cờ nghe lén được cuộc đối thoại giữa hai người, tò mò nghe thử mới biết Công chúa bị người ta hành hạ quá đáng nên tôi xin vào đây thưa chuyện với Cát Cát.

Nói xong Mãng Cổ Thái đến trước Công chúa quỳ gối:

- Thưa Cát Cát, cho dù ở đâu vào hoàn cảnh nào Cát cát vẫn là ngôi vị Công chúa, người ta không có quyền áp chế Cát Cát như thế.

Tân Nguyệt vội vã xua tay:

- Mọi chuyện đã qua rồi đừng nên nhắc lại, tôi không muốn. Tôi nói cùng mọi người bây giờ thực sự tôi không còn là Cát Cát nữa đâu, tôi là thường dân như mọi người, và tôi không muốn bất cứ ai gọi tôi là Công chúa nữa.  Tôi xin cám ơn tình cảm của mọi người đã dành cho chúng tôi. Điều cần thiết là tôi chỉ mong có một chút hạnh phúc tầm thường bên Nổ Đạt Hải là đủ lắm rồi...

- Em an tâm sáng mai anh sẽ bàn với Nhạn Cơ chính thức thực hiện một buổi lễ ra mắt em với mọi người trong  gia tộc này, em có bằng lòng như thế  không?

Nổ Đạt Hải bước tới cầm bàn tay nõn nà của Tân Nguyệt:

- Anh thành thật cám ơn tình yêu của em đã dành cho anh.  Em đã vì anh mà phải hy sinh cam chịu tận cùng đau khổ.  Bằng mọi giá anh phải bảo Nhạn Cơ chính  thức chấp nhận em với ngôi vị  đàng hoàng.

Cảm động trước lời hứa của Nổ Đạt Hải nên Tân Nguyệt  ngước mắt lên nhìn Nổ Đạt Hải như thầm cám ơn.

Sáng nay mọi người đã được thông báo vào đại sảnh để tham dự buổi lễ chính thức công khai  hóa cuộc tình giữa Nổ Đạt Hải và Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt mặc một bộ đồ đỏ thắm, đầu đội mão cô dâu bằng những hạt đính lấp lánh.  Đôi tay mang găng trắng giày đỏ với bí  tất trắng.  Có đánh đôi chút phấn hồng nên càng làm cho khuôn mặt Tân Nguyệt xinh đẹp rạng rỡ không khác một giai nhân tuyệt sắc. Vân Oai dìu Tân Nguyệt bước từng bước thật chậm, nàng đã đi ba bước và quỳ xuống 9 lần để lạy tạ ân đức của Nhạn Cơ.  Trong khi đó viên tổng quản dõng dạc đọc:

- Quỳ lạy chánh thất 3 lạy.

Xong phần lễ nghi đầu tiên Tân Nguyệt bước tơi trước mặt lão phu nhân qùy lạy tạ xong, theo lời tổng quản chỉ bảo:

- Dâng trà cho lão phu nhân.

Tân Nguyệt nâng chén trà lên khỏi đầu đưa cho lão phu nhân:

- Con kính cẩn mời mẹ dùng trà.

Lão phu nhân mặc bộ đồ đính nhiều kim cương lấp lánh, mỉm cười và đưa tay nhận tách nước trà...

Mọi người đứng chung quanh cũng lần lượt nhận được một ly nước trà và nhâm nha, trong khi Tân Nguyệt bước lại đứng sau Nổ Đạt Hải như tìm một chỗ nương tựa và cúi đầu không dám nhìn Nhạn Cơ, Kỳ Viên và Kha Lâm...

Từ giây phút đầu tiên đến cuối cùng Nổ Đạt Hải không nói một lời nhưng vẫn theo dõi và sẵn sàng có thái độ can thiệp để  bảo vệ Tân Nguyệt nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Những ngày kế tiếp chẳng khác nào cực hình đối với Tân Nguyệt.  Ngày đầu tiên ra mắt là chuyện mời trà cho mọi người.  Khi mọi người từ Lão phu nhân, đến Nổ Đạt  Hải, Nhạn Cơ, Kỳ Viên và Kha Lâm, ngồi vào ghế, Tân Nguyệt mới bưng từng tách trà đi từ cuối đại sảnh đến dâng lên từng người  và cúi đầu nói:

- Con xin mời

- Mời dùng trà!

Nếu không có Mãng Cổ Thái và Vân  Oai đi bên cạnh dìu nàng thì có lẽ Tân Nguyệt đã ngất xỉu giữa đại sảnh vì quá mệt và chóng mặt.  Đó mới chỉ là chiêu thức đầu tiên Nhạn Cơ bày ra để bắt đầu một kế hoạch hành hạ trả thù. Nhìn thấy Tân Nguyệt vì mình mà phải chịu đựng quá sức như thế Nổ Đạt Hải rất đau lòng nhưng không biết phải mở miệng ra sao để bênh vực Tân Nguyệt.  Ông chỉ ngậm đắng nuốt cay và thầm lặng thở dài.

Lão phu nhân cũng hiểu nỗi đau đớn tận cùng của Tân Nguyệt nên khi Tân Nguyệt bước tới dâng trà bà vội vàng đỡ lấy và thầm nói khẽ:

- Cám ơn con!  Cám ơn!

Đến khi Tân Nguyệt đến dâng trà cho Nhạn Cơ nàng tỏ ra cử chỉ vô cùng kính cẩn:

- Kính dâng trà đến phu nhân!

Nhạn Cơ chậm rãi đưa tay đỡ lấy tách trà nhưng có vẻ không bằng lòng nên lên tiếng:

- Nhà ngươi ngẩng mặt lên!

Tân Nguyệt hoảng sợ ngẩng lên nhìn Nhạn Cơ:

- Lệnh bà dạy bảo!

Đột nhiên cái tách trà bị ném vỡ trên thảm văng tung toé vào mặt Tân Nguyệt.

Nổ Đạt Hải tức giận đứng dậy nói lớn:

- Nhạn Cơ, em vừa phải thôi chứ!  Tại sao em đối xử quá tệ với người ta đến như thế?  Em không nên quá tàn nhẫn.

Nhạn Cơ cũng đứng bật dậy quay sang trừng mắt nhìn Nổ Đạt Hải bà lớn tiếng:

- Tôi đâu có tàn nhẫn bằng ông.  Tôi phải dạy cho nó biết sự đau khổ của tình yêu như thế nào.  Bộ ông không bằng lòng nghi lễ sống chung này ư?  Chưa có gì quá lắm mà tôi  còn muốn cho nó biết thế nào là thú đau thương.

- Tôi...

Nổ Đạt Hải định nói thẳng ý định là ông sẽ không còn đủ can đảm nhìn thấy những cảnh hành hạ quá đáng diễn ra trước mắt ông, nếu cứ tiếp tục ông sẽ mang Tân Nguyệt ra khỏi ngôi nhà này ngay...  nhưng ông liền bị Lão phu nhân  ngăn chặn.  Tân Nguyệt ứa nước mắt, Vân Oai bèn lấy khăn lau nước mắt cho Tân Nguyệt thì bị Nhạn Cơ đay nghiến:

- Hở chút là đem nước mắt ra làm mềm lòng người khác, ta không cho nhà ngươi lau nước mắt cho nó cứ để nó khóc cho người khác dỗ nó.

Vân Oai sợ sệt quỳ xuống:

- Dạ vâng!  Con tuân lệnh phu nhân

Nổ Đạt Hải cơn giận đã lên cao khuôn mặt trắng xanh như chưa bao giờ ông giận đến như thế.  Trong một giây thoáng qua Nổ Đạt Hải chợt hiểu nếu ông chỉ tỏ ra một cử  chỉ thật nhỏ hay một lời phản đối vô ý thức, thì mọi chuyện chẳng  khác nào như đổ dầu vào lửa làm cho khối lửa càng bùng cháy thêm thôi và sẽ thiêu đốt Tân Nguyệt.  Chính nàng sẽ nhận lãnh tất cả, nàng sẽ là nạn nhân.  Có lẽ hiểu được điều đó nên Nhạn Cơ quay sang tấn công Nổ Đạt Hải cho hả dạ.

- Chắc ông không vừa lòng cách tôi đối xử với người yêu của ông chứ gì.  Chính bao nhiêu năm sống chung với tôi mà ông thật tình chưa hiểu nỗi đau khổ của một người  vợ thủy chung, yêu kính ông ra sao, ông quả thật còn phải nhìn tận mắt những gì sẽ xảy ra trong ngôi nhà này ông  mới biết tình yêu khi đã bị phụ rẫy thì như thế nào?

Nổ Đạt Hải đôi mắt đỏ ngầu yên lặng chịu đựng chỉ còn biết thở dài đau khổ...

Kỳ Viên và Kha Lâm không ngờ sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng,  lúc đầu cả hai nghĩ mẹ sẽ ghen tức chưởi bới một trận kinh hồn rồi đâu sẽ vào đấy vì mọi chuyện  gần như đã an bài và Tân Nguyệt đã chứng tỏ phục tùng đến mức tối đa cũng đủ xoa dịu mọi biến cố, không ngờ mẹ đã mở ra những chiêu thức vô cùng độc hiểm để hành hạ Tân Nguyệt nên cả hai đều tỏ ra khó chịu, nhất là Kỳ viên nhìn đăm đăm Tân Nguyệt tự nghĩ không hiểu tại sao nàng có thể hy sinh quá mức cho một cuộc tình không tương xứng?  Chẳng lẽ kiếp  trước nàng mắc nợ cha chàng để rồi kiếp này phải trả một giá quá đắt đến như vậy?  Bỗng dưng Kỳ Viên cảm thương cho số phận Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt cố gắng sửa lại thế ngồi và lấy tách trà khác xích lại gần Nhạn Cơ:

- Tôi... tôi... xin phu nhân nhận tách trà khác.

- Từ đây về sau phải nói thị tỳ như đã quy định nghe chưa.  Còn Tân Nguyệt khi xưng hô phải nói nô tài chứ không được xưng tôi một cách hỗn hào như thế.

Tân Nguyệt cúi đầu ấp úng chưa  biết phải trả lời sao cho đúng cách xưng hô thì Vân Oai đứng gần đó không thể chịu đựng được bèn lên tiếng:

 - Dạ thưa Nổ phu nhân, Cát Cát cũng là con gái của Thụy Thân Vương, đường đường là một Công chúa sao lại  bị đối xử thậm tệ đến như  thế?

Nghe Vân Oai nói như vậy Tân Nguyệt là người hoảng hốt đầu tiên vội vàng lấy tay khoát ra lệnh không cho nói  tiếp.  Nhưng không còn kịp nữa Nhạn Cơ đã giận dữ đập tay xuống bàn hét lớn:

- Hỗn láo!  Nhà ngươi là hạng gì mà dám lên tiếng ở đây nhỉ!   Hãy quỳ xuống may.  Đồ khốn kiếp.

Vân Oai không ngờ phản ứng của Nhạn Cơ hung hãn đến như vậy. Tân Nguyệt sợ quá cố kéo Vân Oai quỳ  xuống như Vân Oai tính tình cương trực, từ nhỏ đến giờ vẫn theo hầu Cát Cát nên sẵn sàng chấp nhận mọi sự trừng phạt nếu có ai va chạm đến tính mạng cát cát.  Nhạn Cơ quát dữ dằn hơn:

- Nhà ngươi thật to gan.  Trong khi thực hiện lễ nghi gia giáo đầu tiên mà ngươi dám phá vỡ, ngươi đúng là tên điếc không biết sợ ai cả, ta sẽ cho người dạy ngươi thế nào là lễ giáo.  Ta nhất định sẽ không tha thứ tội tầy trời này. Cam Châu Mang hãy tát vào miệng thối tha của nó cho đến khi nào ta bảo ngưng mới thôi.

Tên cận vệ đứng gần đó la lớn:

- Dạ!  Tuân lệnh!

Rồi bước đến định giơ tay đánh vào mặt Vân Oai thì bị cánh tay khoẻ như gọng kềm của Mãng Cổ Thái giữ chặt lại.

- Thưa Nổ phu nhân, Vân Oai và tôi là người hầu cận Cát Cát từ thuở bé đã được Thụy Thân Vương giao trọng trách là phải bảo vệ cát cát đến cùng cho dù thịt nát xương tan, mong phu nhân hiểu cho điều đó.  Từ nãy giờ chúng tôi nuốt hết đau khổ nhìn thấy cảnh tượng hành hạ quá sức  tưởng tượng đối với Tân Nguyệt, vậy chúng tôi kính mong phu nhân hãy rộng lượng tha thứ cho Cát Cát.

Lão phu nhân cảm kích lòng trung nghĩa của Mãng Cổ Thái và Vân Oai nên cũng góp lời:

- Thôi, phu nhân cũng nể mặt lão phu mà tha thứ mọi người.

Nhạn Cơ tức tối vì không ngờ mọi phản ứng trái ý bà lại xảy ra trước mắt mọi người.  Nổ Đạt Hải cũng không thể chịu đựng thái độ độc ác của Nhạn Cơ nên vội vàng lên tiếng:

- Lễ nghi gì lộn xộn quá như vậy, ra lệnh người này đánh người kia, khi người ta hoàn toàn không có lỗi lầm gì. Tôi cực lực phản đối và yêu cầu Nhạn Cơ hãy chấm dứt ngay những hành vi trái với tôn chỉ đạo đức trong nhà này. Từ nãy giờ mọi người đều nhìn thấy vở tuồng của Nhạn Cơ và ai cũng biết nội dung nó ra sao nên tôi van xin phu nhân đừng tiếp tục nữa, khó coi quá rồi đấy.

Trước những phản ứng bộc  trực của Nổ Đạt Hải càng làm cho Nhạn Cơ bừng bừng nổi giận như đang nhảy vào nồi nước sôi bực tức đến cực điểm,  chưa bao giờ bà lộ hết những nét xấu xa trên khuôn mặt như hôm nay.  Nhìn thấy thế Tân Nguyệt càng hoảng  sợ vì nàng nghĩ tất cả những  hậu quả rồi đây sẽ đổ lên đầu nàng trong những ngày sắp tới,  không biết nàng sẽ đau khổ đến mức nào.  Vì nghĩ đến đó Tân Nguyệt bèn lên tiếng:

- Dạ thư Nổ phu nhân, tôi sẵn sàng  ngồi ở đây để thừa hành hết mọi lễ nghi theo ý của phu nhân.

Nổ Đạt Hải tức giận nghĩ thầm sao với vai thị tỳ mà em cũng không  phản đối đó là sự sỉ nhục ghê gớm em biết không?

Nhạn Cơ lườm mắt Tân Nguyệt:

- Thôi được lần này ta bỏ qua, và tiếp tục lễ nghi.

Mãng Cổ Thái quỳ gối: 

- Xin cảm tạ ơn phu nhân.

Và quay sang Vân Oai:

- Em hãy giúp Cát Cát mời trà.

Tân Nguyệt đứng dậy đi dần đến cuối phòng để pha trà và mang đến dâng lên từng người như đợt đầu đã làm. Khi đến trước Kỳ Viên, Tân Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mặt Kỳ Viên:

- Xin mời thiếu gia dùng trà ạ!

Kỳ Viên khẻ thở dài cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đượm buồn của Tân Nguyệt, vội vàng đưa tay bưng tách trà uống nhanh, Kỳ Viên chợt cảm thấy lòng giao động thương cảm cho số phận quá tội nghiệp của Tân Nguyệt.

Quay sang Kha Lâm, người bạn tình thân trước đây mà hôm nay Tân Nguyệt tưởng chừng như khách lạ:

- Xin mời Tiểu tỷ dùng trà.

Không biết có phải vì xúc động mà Tân Nguyệt để mặc cho dòng lệ chảy dài và đôi bàn tay run run làm cho tách trà chao động!

Kha Lâm lúc đầu là người có phản ứng mạnh mẽ nhất vì sự hiện diện và tình cảm của Tân Nguyệt đã làm xáo trộn hạnh phúc gia đình nàng nhưng đến khi nhìn cảnh tượng đối xử quá tàn nhẫn của bà Nhạn Cơ đối với Tân Nguyệt, Kha Lâm chợt hối hận vì những cử chỉ quá trớn của mình, nên Kha Lâm cảm thấy thương hại cho Tân Nguyệt hơn là thù ghét.  Sự chịu đựng của Tân Nguyệt đã cảm hóa Kha Lâm...

Kha Lâm cũng vội vàng đỡ lấy tách trà uống nhanh và không dám nhìn  thẳng vào mắt Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt mời tách trà sau cùng không biết phải làm thêm chuyện gì  nữa nên đứng ngẩn ra chờ  lệnh.

Hiểu ý Nổ Đạt Hải nháy tổng quân:

- Mọi lễ nghi đã xong.

Ngoài sân tiếng pháo nổ để báo mọi người có tin vui. Vân Oai đỡ  Tân Nguyệt bước chậm đến Nổ  Đạt Hải trong khi Nhạn Cơ cố nói lớn tiếng để dằn mặt mọi người trong đại sảnh:

- Kể từ nay Tân Nguyệt không còn là Tân Nguyệt Cát Cát, ta ra lệnh cho mọi người chỉ được gọi là Dì Tân Nguyệt thôi, chớ không  được gọi là Cát Cát...

- Dạ vâng ạ!  Dạ vâng ạ!

Nổ Đạt Hải trong lòng đầy bực tức nhưng cũng cố gắng làm lành ra vẽ hòa thuận với Nhạn Cơ:

- Cám ơn Nhạn Cơ đã dành cho Tân Nguyệt tình cảm mới trong ngôi nhà  này.