Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG TÁM

 

 

Suốt đời tướng Nổ Đạt Hải chưa bao giờ nếm mùi đau thương bị thất bại trên chiến trường.  Mỗi lần ra quân ông đều tạo nên những chiến công oanh liệt nên ông luôn luôn  được Hoàng Thượng mến phục và trọng nể tài năng thao lượt và dũng khí hơn người của ông.  Có lẽ ảnh hưởng tuổi tác và sự giao động mạnh mẽ về tình cảm nên lần xuất quân này Nổ Đạt Hải không những đã không đẩy lui địch quân ra khỏi biên giới mà còn bị đánh bại ê chề.  Cứ mỗi lần ra quân là mỗi lần nhận thêm sự chết chóc quân sĩ một  cách thảm hại, càng làm cho tinh thần ông suy sụp. Từ hàng chục ngàn  quân tinh nhuệ đã từng theo ông làm mưa làm gió ở nhiều chiến trường, từ hàng chục năm qua không ngờ sáng nay tập họp điểm quân chỉ còn lại vài ngàn quân dáng vẻ mệt mỏi thờ thẫn lo sợ, càng làm cho ông cảm thấy buồn bã tận cùng.  Những cận vệ theo ông bên cạnh cũng đã chết hoặc bị thương. 

Để dưỡng quân ông ra lệnh vài ngàn quân sĩ cuối cùng thiết lập hệ thống phòng thủ chứ không tấn công như trước.  Ông quá đau lòng khi thúc ngựa nhìn ra cánh đồng dưới chân đồi sau trận quyết chiến chiều hôm trước hàng ngàn quân sĩ bỏ thây trên chiến trường đang bị bầy kên kên kéo đến rỉa thịt, ông càng xót  xa hơn.  Lần đầu tiên ông mới cảm thấy sự tàn nhẫn rùng rợn và ghê tởm của chiến tranh, điều mà từ lâu ông không bao giờ nghĩ đến vì ông là kẻ chiến thắng say mê với những ca khúc khải hoàn đâu có thì giờ chiêm nghiệm nỗi  đau thương của người bại trận nhìn thấy anh em quân sĩ mình phơi thây ngoài chiến địa.  Tự dưng ông  nghĩ mình có tội với trời đất, với Hoàng Thượng với anh em với quân lính vì sự bất tài thua trận này.  Nhưng với trách nhiệm đối với quân sĩ còn lại, với tiết tháo của một dũng tướng không cho phép ông bỏ quân hoặc đầu hàng trong nhục nhã.  Đứng trên gò đất cao ông tuốt kiếm ra, thanh kiếm đã ở bên mình ông từ khi vào quân ngũ,  thân yêu như chính thân thể ông.  Nhìn thanh kiếm ông thề: thà chết giữa trận tiền chứ không bao giờ hàng giặc, lấy cái chết để tạ ơn Trời đất.  Cơn gió bấc vừa thổi đến tung mái tóc bạc trắng của Nổ Đạt Hải trông như con sư tử già vươn vai trong ánh chiều và in trên bầu trời tím thẳm dáng vẻ  uy hùng của một tráng sĩ trong tranh.

Ông chạnh nhớ đến Nhạn Cơ, những  đứa con của ông và Tân Nguyệt, người tình bé bỏng đã làm cho ông say đắm.  Bỗng dưng ông thấy mình có tội đối với tất cả mọi người và chỉ có cái chết mới cảm thấy rửa được những tội lỗi đau thương đó.

Nổ Đạt Hải lại nghĩ đến những ngày ông vắng nhà không biết tình cảm giữa Nhạn Cơ và Tân Nguyệt ra sao? Thù hận hờn ghen không biết có vơi đi nhiều không hay vẫn mỗi người nhìn về một hướng?

Ông ngước nhìn lên bầu trời cao xanh thở dài, tay cầm chặt thanh kiếm với ý định tự tử để tạ ơn trời đất vì ông đã  quyết tâm thực hiện theo lời nguyện: chết ở trận tiền chứ không chịu bị đối phương bắt làm tù binh.  Bỗng tên cận vệ thân tín đã theo ông từ bao nhiêu năm ngoài chiến trận vội vã quỳ gối phủ phục dưới chân Nổ Đạt Hải với những  lời can ngăn:

- Bẩm tướng quân!  Xin ngài hãy bình tâm bảo trọng vì tướng quân không thể ra đi một mình để lại hàng ngàn quân sĩ đang chờ quyết định  cuối cùng của ngài.

- A Sơn, từ lâu ta xem ngươi như con ta, đã vui buồn trên hàng trăm chiến trận.  Lần này ta không muốn con theo ta,  hãy để ta tự giải quyết theo thệ nguyện.  Con hãy lui xuống cùng tất cả binh sĩ còn lại và hãy tìm một lối  thoát hợp lý.  Sao con không đi cứ đứng mãi như thế?  Ta ra lệnh cho con phải đi cơ mà.

Chưa bao giờ A Sơn biết xúc động đến chảy nước mắt trước cảnh tượng chia biệt đau thương thầy trò như hôm nay.

Bỗng một lúc sau, những viên chỉ huy trẻ kéo nhau đến gặp tướng Nổ  Đạt Hải và có vẻ cương quyết:

- Xin Ngài hãy bảo trọng, tất cả chúng tôi đang chờ lệnh.

Quay lại nhìn qua một lượt những khuôn mặt quen thuộc đã theo Nổ Đạt Hải nhiều năm qua, khiến ông vô cùng  xúc động vì ông không ngờ chính lần này ông làm cho họ thất vọng đến ê chề.  Nổ Đạt Hải nghĩ như thế, và ông bỗng dưng lấy lại niềm tin, mỉm cười ra lệnh cho thuộc  hạ đang đứng quây quần bên ông chờ lệnh.

- Thôi được các con hãy ra lệnh cho quân sĩ đốt lửa và quyết chiến đấu đến cùng để mở vòng vây càng sớm càng tốt.

Vừa lúc đó ông nghe như có tiếng vó ngựa hí vang từ bên kia chân đồi, đám bụi mù tung lên chứng tỏ sức phi nhanh của con tuấn mã thật đáng kể. Nổ Đạt Hải như có  linh tính người thân đang tìm ông nên vội vã chạy qua bên kia đồi cố dướn mắt nhìn xem.  Bỗng có tiếng người gọi:

- Nổ Đạt Hải!  Nổ Đạt Hải!  Anh  đang ở đâu?  Em đã đến để tìm anh đây...  Em là Tân Nguyệt....

Lúc đầu ông không dám tin tưởng tiếng gọi đó là Tân Nguyệt vì ông có cảm giác bị ám ảnh bởi âm thanh vang vọng từ tiềm thức?  Làm gì có chuyện lạ lùng đến như thế nhất là đang ở giữa trùng vây hiểm nghèo này, và chính  quân lính của Nổ Đạt Hải đang bị vây ở dưới chân núi. Ông  đang hoang mang giữa hư thực bỗng dưng toàn thân ông xúc động khi nhìn thấy mái tóc xõa dài bị gió thổi ngược  về phía sau để lộ khuôn mặt trắng xinh đẹp như vầng trăng. Nổ Đạt Hải sung sướng quá:

- Tân Nguyệt!  Tân Nguyệt!

Nổ Đạt Hải chạy như bay xuống đồi vừa lúc Tân Nguyệt phi ngựa đến và cả hai ôm chầm lấy nhau.  Người  đuổi theo là Mãng Cổ Thái cũng vừa tới vội vàng nhảy xuống ngựa quỳ gối:

- Thưa tể tướng tôi vừa tới.

A Sơn hốt hoảng hét lớn:

- Trời ơi! Tân Nguyệt Cát Cát...  Công chúa thật quá liều lĩnh!

Không phải là giấc mơ mà đây là sự thực.  Nổ Đạt Hải  vô cùng xúc động không còn nói được nên lời chỉ biết ôm  sát Tân Nguyệt hôn lên trán và mái tóc đã bám bụi đường.

Tân Nguyệt nhắm mắt lại có vẻ sung sướng vì đã gặp được người yêu.  Nàng mỉm cười ngước mắt lên nhìn Nổ Đạt Hải một cách trìu mến.  Dưới chân hai người thanh kiếm đã rơi từ bao giờ và cắm trên thảm cỏ xanh.

Nổ Đạt Hải không thể ngờ được Tân Nguyệt vượt qua ngàn trùng nguy hiểm đến với ông trong một hoàn cảnh vô cùng thê thiết.

Ông ôm siết Tân Nguyệt vào lòng và hét lớn:

- Tân Nguyệt, em đã đến với ta.  Có phải thực sự hay là ta đang mơ.

Tân Nguyệt sung sướng trong vòng tay ôm của Nổ Đạt Hải, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên đôi má hồng thấm bụi đường xa.

- Em đã đến với anh bằng xương bằng thịt đây mà.  Em là Tân Nguyệt, là người yêu của anh.  Nổ Đạt  Hải nhìn đăm đăm vào đôi mắt ngấn lệ của Tân Nguyệt như sợ  nàng tan thành mây khói.  Nổ Đạt Hải hôn lên tóc, lên trán và lên đôi môi mọng đỏ đang ngước lên chờ đợi.  Ông đã quên đi tất cả những vết thương và ông tưởng chừng như thời gian và không gian như ngừng lại chỉ còn có hai người.

Tân Nguyệt cũng cảm thấy hạnh phúc êm ái trong vòng tay Nổ Đạt Hải như lần đầu tiên chàng đã cứu nàng.

Hoàng hôn phủ dần trên chiến địa hoang tàn, những cơn gió đầu thu vi vút thổi qua mái lều xơ xác.  Ánh đèn chập chờn tạo thêm cảnh tượng thê lương.  Tân Nguyệt đã  tỏ cử chỉ khêu gợi để đưa Nổ Đạt Hải vào cơn mê đắm và rồi tất cả tuổi thanh xuân của nàng đã dịu dàng dâng hiến cho tình yêu đầu tiên.  Sự yên lặng tuyệt vời đã qua, Tân Nguyệt đã ôm xiết Nổ Đạt Hải tự tình:

- Có phải chúng ta chỉ còn có đêm nay với hạnh phúc thực sự bên nhau để rồi không cần biết đến ngày mai?

- Đúng vậy!  Vì ngày mai không còn ý nghĩa đối với một tên bại tướng như anh.  Anh sẽ không bao giờ dám quay về nhìn mặt Hoàng Thượng, và anh không bao giờ từ bỏ những người lính thân yêu của anh với tất cả trách nhiệm của một người chỉ huy.  Chưa bao giờ anh nếm mùi bại trận, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời binh nghiệp của anh.  Cám ơn em đã cho anh niềm hạnh  phúc tuyệt đỉnh để rồi chúng ta không bao giờ gần mãi bên nhau.

... Hơn nữa, Công chúa là một thiếu  nữ có nhan sắc tuyệt trần với tương lai đầy rạng rỡ, thật ra ta không có quyền động đến cành vàng lá ngọc, ta chỉ là một tên bại tướng tầm thường không còn xứng đáng được quyền yêu Công chúa, ta tự biết ta đã  già rồi...

Nổ Đạt Hải đôi mắt ngầm chứa nỗi buồn vô hạn nhìn qua kẽ lều rách những ngôi sao lạc loài lấp lánh giữa bầu trời đêm thăm thẳm.  Tân Nguyệt vừa khóc thút thít vừa nói với Nổ Đạt Hải.

- Tại sao anh lại nói với em những lời cay đắng như thế.  Vì yêu anh thật tình nên em mới vượt ngàn dặm hiểm nguy đến đây để tìm anh và mong chỉ được nhìn anh một lần thôi là em đủ thoả nguyện, dẫu mai này chúng ta có mệnh hệ nào thì em vẫn có anh bên cạnh cho dù về cõi hư vô nào.   Tại sao chúng ta không sống hạnh phúc bên nhau trong phút giây hiện tại tuyệt vời này.  Em chỉ mong anh nên nghĩ cùng em điều thơ mộng đó và bỏ hết nỗi khổ đau ở  ngày mai.  Có anh trong vòng tay em là em cảm thấy vũ trụ này thu lại chỉ có hai chúng ta.  Em chỉ cần biết đêm nay là  đêm hạnh phúc nhất của chúng mình, những gì quý giá nhất của đời con gái em xin dâng hiến cho anh...

Nổ Đạt Hải ngây ngất nhìn say đắm Tân Nguyệt như uống từng lời mật ngọt của nàng.

- Chính anh cũng chờ đợi giây phút tuyệt vời này từ khi gặp em lần đầu bên bờ suối vắng.  Anh  biết chúng ta đã gặp nhau ở tiền kiếp nào nên hôm nay chúng ta mới  gặp nhau mà ngỡ như tình yêu đã đó bén lửa từ bao giờ phải không em?

- Những điều anh vừa nói chẳng khác nào đã nẩy sinh từ trong ý nghĩ những ngày em sống gần anh.  Chúng ta tuy không nói với nhau hàng vạn lời yêu thương nhưng em đã hiểu khi anh nhìn em... và em đã chết đuối trong đôi mắt anh từ dạo ban đầu.  Đêm  nay cho dù có chết bên anh em vẫn sung sướng toại nguyện... anh có biết như thế không  anh?

Tân Nguyệt ngây ngất nhắc lại những lời trìu mến đó và ôm xiết Nổ Đạt Hải...

Nước mắt cảm xúc của Nổ Đạt Hải đã thấm nóng đôi má nàng.  Giọt nước mắt đầu tiên của một dũng tướng đã từng ngang dọc trên khắp chiến trường.  Không ngờ hôm nay lại nhỏ xuống bởi một người đẹp và ở trong hoàn cảnh thảm bại đau thương như thế này.

Nổ Đạt Hải say đắm tận cùng trước thân hình hừng hực lửa của Tân Nguyệt.  Ông đặt nụ hôn lên môi, lên chiếc cổ nõn nà, và lần xuống ngực thơm như hương ngát  mùa xuân, và cứ thế làn môi lan dần đến những nơi đầy xúc cảm nhất.  Đôi mắt Tân Nguyệt nhắm nghiền ngây ngất như có điện chớp trong làn da.  Chưa bao giờ Tân Nguyệt cảm thấy sung sướng tuyệt vời đến như thế.  Tất cả không gian và thời gian như ngừng lại, chỉ còn nghe những giọt sương khuya nhỏ trên tấm lều.  Càng lúc Nổ Đạt Hải  càng ghì chặt thêm Tân Nguyệt và ông không còn biết gì nữa ngoài tình yêu đắm đuối tận cùng.  Đến lúc ngôn ngữ không còn đủ nghĩa để diễn tả trọn hết tình yêu.  Họ đã thực sự cho nhau tất cả, và hai người không còn biên giới  tiểu ngã...

Khi trời tờ mờ sáng Nổ Đạt Hải chỉ thở nhẹ vươn mình định đứng dậy thì Tân Nguyệt đã ngước lên nhìn Nổ Đạt Hải đưa cả hai cánh tay ngà ngọc níu kéo ông nằm xuống sát vào nàng và nàng đặt lên má ông nhiều nụ hôn đầu ngày hạnh phúc.  Bốn mắt lại đắm đuối nhìn nhau như thầm trao nhau ngàn lời yêu thương tha thiết.  Những con chim đang nhảy nhót trên vòm lá cây xanh ríu rít hót vang làm cho lòng Tân Nguyệt thêm xao xuyến và những dư  vang êm đềm đêm qua như vẫn còn âm ỷ đốt cháy da thịt nàng.

Thời gian hạnh phúc kéo dài được một khoảnh khắc rồi bỗng nhiên Tân Nguyệt thư thả ngồi dậy mặc lại xiêm y chỉnh tề, vắn lại mái tóc mỉm cười sửa lại làn môi trước gương soi, rồi Tân Nguyệt điềm tĩnh bước tới gần chổ nằm của Nổ Đạt Hải với tay lấy thanh bảo kiếm.  Nổ Đạt Hải vẫn ngồi đấy nhưng đôi mắt vẫn trìu mến theo dõi từng động tác của Tân Nguyệt.  Cho đến lúc Tân Nguyệt bước gần đến trước mặt Nổ Đạt Hải nói khẽ:

- Xin anh hùng hãy giúp em để em được toại nguyện yêu anh và chết cùng anh.

Nổ Đạt Hải nhanh tay đỡ lấy thanh gươm trên tay Tân Nguyệt và đôi mắt không rời đôi mắt Tân Nguyệt.  Chàng  nhìn đăm chiêu và nhận thấy nàng còn quá trẻ, tạo hóa đã ban cho nàng một nhan sắc tuyệt trần.  Điều làm cho Nổ Đạt Hải quá ngạc nhiên không hiểu tại sao một người đẹp  xuất chúng đến như thế mà lại có một thái độ cương quyết chọn cái chết rất cao quý theo chàng để được chung hạnh phúc ở suối vàng.  Với một cô gái xinh đẹp đến như thế chắc chắn tất cả người đàn ông trên đời này đều quỳ xuống tuân theo những lời sai khiến của nàng.  Kể cả thệ nguyện chết trước mặt nàng chỉ cần nàng ban bố cho một chút tình  yêu thôi cũng mãn nguyện.  Chàng giả vờ làm nghiêm nói thẳng cho nàng biết:

- Được em muốn giải quyết cuộc đời thanh xuân một cách nhanh chóng anh sẽ giúp em ngay.  Chắc chắn không làm cho em đau đớn.

Nổ Đạt Hải bước tới gần Tân Nguyệt hơn với thanh gươm trên tay ra vẻ sẵn sàng với ý định.

Chàng cắn răng đưa cao thanh gươm, Tân Nguyệt ngước mặt và nhắm mắt  hiên ngang chờ đợi.  Nụ cười  mỉm hồn nhiên, đôi mi cong vút, đôi môi mọng đỏ như trái đào thơm.  Chàng  ngây ngất nhìn Tân Nguyệt.  Chưa bao giờ chàng cảm thấy xúc động đến như thế.  Càng lúc chàng càng say đắm men tình hương sắc tỏa ra từ Tân Nguyệt. Trong phút giây ngơ ngẩn tay buông lơi thanh gươm rơi trên đất bao giờ chàng không hay.  Tân Nguyệt mở mắt nhìn Nổ Đạt Hải:

- Sao vậy?

Đôi mắt bồ câu đen láy lại chớp nhanh, chàng tưởng chừng như hai vì sao vừa thức dậy trên khuôn mặt tươi sáng của nàng.  Giọng nói ngọt ngào như mật ngọt:

- Tại sao anh không giúp em!  Em chờ đợi và rất thản nhiên đón nhận cơ  mà.

Nói xong Tân Nguyệt lại nhắm mắt mỉm  cười:

- Lần này anh phải cương quyết hơn mới được.

Nổ Đạt Hải cúi xuống lượm thanh gươm nhưng chàng có cảm tưởng thanh gươm sao nặng nghìn cân, chàng vực  mãi lên mà không được.  Chàng lắc đầu!  Không thể nào mình xuống tay.  Nàng mới tròn 18 tuổi, cả một tương lai đầy rực rỡ nàng không thể chết vì ta được.  Em phải sống không thể nào chết được, và lần này Nổ Đạt Hải lại đánh  rơi thanh gươm.  Tân Nguyệt lắc đầu  tỏ vẻ thất vọng:

- Anh không đành giúp em toại nguyện phải không? Thôi được em tự  giải quyết là yên chuyện.  Và anh cũng  khỏi phải ân hận.

Nói xong Tân Nguyệt cúi xuống nhặt thanh gươm và từ từ đưa vào cổ.  Nhanh như chớp Nổ Đạt Hải lấy cánh tay hất thanh gươm và nói  khẽ:

- Không được! em không thể chết  khi em còn quá trẻ. Em phải sống! em phải  sống.  Sanh mạng em mới quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời, em nghe rõ chưa?  Em phải sống.  Ông trời đã tạo ra em, em không thể tự hủy hoại, em sẽ mang tội với trời đất.

- Nhưng mà em không có anh ở trên cõi đời này thì em sống chỉ thêm cô đơn và đau khổ.  Phải chết theo anh mới mãn nguyện chứ.

Giọng nàng tha thiết:

- Chả lẽ đến giờ phút này anh không hiểu tất cả tấm lòng của em đối với anh sao!  Em đã nguyện sống chết bên anh mà.

Vừa nói vừa nhìn Nổ Đạt Hải âu yếm, nước mắt cũng tràn lên  đôi bờ mi.  Giọng nàng như van lơn:

- Hay là chính anh cũng đừng chết, chúng ta sẽ sống mãi bên nhau và sẽ chấp nhận tất cả mọi khổ đau trên đời, đi về một cõi mà loài người không hề lai vãng đến, chúng ta sẽ sống hạnh phúc cho đến hết cuộc đời này được  không anh?  Nếu anh muốn em sống thì chính anh phải nghĩ đến chuyện bảo vệ cho  em chứ.  Em không thể sống một mình  cô đơn trên cõi đời này.  Anh đã nghe em nói chưa và nhất định hai chúng ta cần phải sống bên nhau tạo hạnh phúc dài lâu phải không anh?

Và Tân Nguyệt ôm chầm lấy Nổ Đạt Hải khóc sung sướng gục đầu trên ngực của chàng.

- Không thể được!  Không thể  được! 

Nổ Đạt Hải lòng nóng như đốt.

- Em đừng buộc anh phải làm những điều trái với lương tâm.  Em phải sống vì em mang đến những ý nghĩa  tốt đẹp cho thế gian này.  Em như nàng Công chúa lộng lẫy nhất.  Còn anh chỉ là bại tướng không còn xứng đáng để sống trên cõi đời.

- Thì anh hãy vì em mà bỏ qua tất cả những ý nghĩ bi quan đang chế ngự trong lòng anh.  Với em, anh vẫn oai hùng  như một dũng tướng.

Nàng kêu gào thống thiết bên tai chàng.

- Tại sao anh không vì tình yêu của chúng ta chấp nhận tất cả mọi khổ đau kéo dài thêm cuộc sống.  Điều quan trọng là hai chúng ta cần phải sống bằng cách nào trước đã rồi  ra sao ngày mai chúng mình sẽ tính.  Nếu một ngày nào đó thế gian này không còn chỗ dung thân thì chúng ta sẽ tính chuyện xa lánh cuộc đời này.  Đời vẫn đẹp đấy anh, tại sao chúng ta không từ bỏ tất cả để đi tìm một nơi chốn cho riêng chúng ta để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc phải không anh?  Nếu cả hai chết đi thì còn gì hạnh  phúc nữa và chắc gì bên kia thế giới chúng mình lại gặp nhau?

Nổ Đạt Hải cố gắng giải thích:

- Anh đã nói không được mà.

Miệng thì nói có vẻ cứng rắn nhưng trong lòng Nổ Đạt Hải đang giao  động.

Tân Nguyệt ra chiều suy nghĩ được vài phút rồi nói tiếp:

- Thôi được, tùy anh, anh sống thì em sống, còn nếu anh quyết định muốn chết thì em sẽ tùy theo anh chết cùng  anh, anh nghe chưa.

- Em đừng có buộc anh vào thế không thể dứt ra được.  Trăm ngàn thử thách đang giăng ra trưóc mắt chắc gì chúng ta đủ can đảm để  vượt qua.

- Bộ anh không thấy sự hy sinh cao độ của em à?  Em đã vượt ngàn dặm hiểm nguy để đến đây tìm anh và hy sinh tất cả vì anh.  Chắc anh đã hiểu.

Giọng Nổ Đạt Hải tha thiết nghẹn ngào:

- Tân Nguyệt!  Anh cứ tưởng chúng mình đi tìm cái chết dễ dàng hơn là sống.  Chết là giải quyết xong mọi  vấn đề.  Chính anh sợ sống hơn  là chết.  Sống anh phải đối diện trăm ngàn khổ đau nhục nhã.  Anh sẽ phải nói làm sao với triều đình khi anh chỉ là tên bại tướng.  Anh sẽ nói ra sao với Nhạn Cơ, với  những đứa con của anh.  Và anh xử  sự làm sao với tư cách một cấp chỉ huy đã từng chinh đông dẹp bắc với hàng ngũ quân sĩ.  Và  cuối cùng anh làm sao còn tư cách để nhìn bà con đồng bào ngoài xã hội?  Anh  tưởng tượng ra những cảnh tượng đó cũng đủ làm cho anh khiếp hãi.  Thà chết còn sướng hơn, vì chắc chắn anh không đủ can đảm nhận lãnh.  Chết đi anh mới mang theo trọn vẹn mối tình cao đẹp của em.

Tân Nguyệt đưa mắt thành khẩn nhìn lên Nổ Đạt Hải van lơn:

- Theo em tự sát là điều có tội với trời đất, với tổ tiên  và với tất cả mọi người, điều đó thực sự không vinh quang vì xem như một cuộc quy hàng hèn nhát.  Hay là chúng ta đã đến tận đường cùng tìm cách dứt bỏ nhau phải không? Theo em nếu quả đích thực chúng ta yêu nhau như một định mệnh của tiền kiếp, thì chúng ta phải bình tĩnh chấp nhận đối diện thực tế để xây dựng tương lai, từ đau thương nghiệt ngã đó chứ, như hoa sen nẩy lên từ bùn lầy.

Nổ Đạt Hải nhìn đắm đuối vào Tân Nguyệt như để dò ý nàng có phải nàng đang nói lên tất cả tình yêu đã bộc phát tự đáy lòng.  Vì Tân Nguyệt còn quá trẻ và xinh đẹp như một thiên thần, Nổ Đạt Hải hoài nghi những tình cảm  đầu tiên của nàng đã trao cho ông không suy tính.  Ông cứ cho là nàng đã xúc động trong một giây nào đó trước hình ảnh ông đến cứu nàng.  Như hiểu từ đôi mắt của Nổ Đạt Hải nên Tân Nguyệt mỉm cười:

- Em yêu anh thật mà.  Anh có nghĩ rằng kể cả đứa em trai Khắc Từ em phải có trách nhiệm và bổn phận ở bên cạnh để nuôi dưỡng cho nó nên người mà em còn dứt  bỏ ra đi.  Vì em chỉ biết trên đời này chỉ có một mình anh thôi.

- Được, chúng ta sẽ vượt qua tất cả, anh bắt đầu phó mặc cho định mệnh ra sao thì hay đó.  Dĩ nhiên kể từ bây giờ chúng ta sẵn sàng chịu đựng tất cả, ra sao thì tùy em đấy nhá.  Thà chúng ta sống khổ mà còn thấy nhau ở trên đời này còn hơn tìm qua đi thế giới khác phải không em.

- Em đã bảo từ đầu khi gặp anh là em hy sinh cho tình yêu tất cả em sẽ chịu được miễn là bao giờ anh cũng yêu em đến cuối cuộc đời,  em chấp nhận tất cả mọi khổ đau.

Cả hai ôm chầm lấy nhau và cả hai đều  nghĩ rằng chẳng còn điều gì có  thể ngăn cản tình yêu của hai người. Chỉ  có tình yêu là bất diệt.