CHƯƠNG BẢY
Kỳ Viên mải miết chạy vào rừng bất kể vượt qua những chặng đồi đầy gai góc và sỏi đá gập ghềnh, đến lúc không chịu nổi Kỳ Viên mới dừng lại dựa lưng vào cây cổ thụ. Trong lòng Kỳ Viên hậm hực tức giận bà Nhạn Cơ tại sao lại đồng lõa với Hoàng Thái Hậu âm mưu phá tan cuộc tình đầy mơ mộng của chàng. Vừa lúc Kha Lâm cũng chạy đến tìm Kỳ Viên. Kha Lâm mừng quá nhìn Kỳ Viên đang thở hổn hển vì quá mệt.
- May quá em đã tìm ra được anh rồi, thôi đừng phí sức nữa hãy cùng em đi về tìm giải pháp thích hợp để ngăn cản chuyện Tân Nguyệt, chứ chả lẽ anh cứ bỏ bê mặc cho Tân Nguyệt đau khổ một mình tội nghiệp như thế à? Hơn nữa câu chuyện chỉ mới ở giai đoạn bàn tính thôi chưa thực hiện cơ ma, hãy bình tĩnh để cùng tính mưu kế chứ.
- Theo em chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Theo ý em chỉ có Tân Nguyệt đến thẳng gặp Hoàng Thái Hậu thuyết phục bằng tình cảm họa may mới giải tỏa được chuyện rắc rối này. Anh phải dẹp bỏ tự ái vặt, bình tĩnh trở về gặp Tân Nguyệt bàn chuyện quan trọng này xem sao! Chúng ta phải hội ý thẳng thắn với Công chúa Tân Nguyệt chứ. Em sẽ đi cùng anh đến gặp Công chúa ngay, bằng lòng chưa?
Nghe Kha Lâm nói rất có lý nên Kỳ Viên mới bừng tỉnh cho rằng sự ra đi hờn lẫy của mình thật sự sai vô cùng.
- Thôi được lần này anh nghe theo lời em, chúng ta về ngay.
Không đợi cho Kha Lâm nói thêm Kỳ Viên khoát tay cùng chạy một mạch về đến Nổ gia trang.
Hai anh em vừa kéo đến gần cửa phòng Tân Nguyệt thì khựng lại lách mình sau những khóm Tường Vi vì vừa nom thấy cha từ căn phòng của Tân Nguyệt bước ra. Kha Lâm lén đẩy cửa bước vào nhìn thấy Tân Nguyệt đang ôm mặt khóc nức nở trông thật tội nghiệp.
Kha Lâm chạy đến ôm đôi vai run rẩy của Tân Nguyệt an ủi:
- Chị Tân Nguyệt ngồi đây khóc buồn mãi chả lợi ích gì, chúng ta phải tìm ra một giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề một cách cụ thể thì Kha Lâm thiển nghĩ sẽ là điều hay hơn. Vả lại có anh Kỳ Viên đây, người mà Kha Lâm những tưởng sẽ đau khổ gấp hai lần nỗi đau khổ của Tân Nguyệt. Chị Tân Nguyệt, chị có nghĩ bây giờ chị đã có một phần tình cảm trong gia đình chúng tôi không? Cái đau buồn của chị cũng là cái đau buồn của cả gia đình chúng tôi mà. Chúng tôi đâu có thể làm ngơ được trước tin chị sẽ đưa đi làm cô dâu cho gia đình người khác được. Mọi chuyện theo em nghĩ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, chúng ta còn thừa thời gian để cứu vãn tình thế cam go này được mà. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu hợp tác để thực hiện công tác chung này thì em xin hỏi thật chị Tân Nguyệt đối với anh Kỳ Viên như thế nào nhỉ?
Nghe Kha Lâm hỏi như thế Tân Nguyệt ngạc nhiên ngước lên nhìn Kha Lâm với đôi giòng nước mắt còn đọng trên đôi mi cong vút.
- Kha Lâm, thực tình chị không hiểu ý em muốn nói gì?
Kỳ Viên đứng bên cạnh Kha Lâm nghe Kha Lâm nói thẳng thừng những ý nghĩ thầm kín trong đầu chàng từ nhiều tháng qua mà Kỳ Viên định thổ lộ nhưng không bao giờ có cơ hội. Không ngờ Kha Lâm hiểu ý anh tận tình đến như thế. Kỳ Viên nhìn Kha Lâm như thầm cám ơn em. Bỗng nghe Công chúa Tân Nguyệt hỏi ngược lại như thế Kỳ Viên cảm thấy hồi hộp và nghĩ chắc Công chúa giả vờ ngây thơ “trong lòng như đã mặt ngoài còn e” đúng là con nhà gia giáo tiết hạnh đoan trang hơn người, càng làm cho Kỳ Viên thú vị ngây ngất và tăng thêm sự kính trọng. Kha Lâm cầm tay Tân Nguyệt nói tiếp:
- Vấn đề này thật quan trọng nên em mới hỏi thật lòng chị để chúng ta còn kịp thời gian tìm giải pháp. Hơn nữa chuyện hạnh phúc cả một đời người em mong chị phải suy tính kỹ lưỡng, nếu không sẽ ân hận đấy nhé. Tình yêu chị đã có trao cho ai chị phải nói thật. Vì dù sao anh Kỳ Viên cũng đã được cảm tình nhiều đối với Hoàng Thái Hậu, nếu tình cảm giữa chị và Kỳ Viên có thật thì em chắc chắn Hoàng Thái Hậu sẽ niệm tình tha thứ biết đâu sẽ thay đổi thái độ.
- Không! Không mà!
Tân Nguyệt vừa khóc vừa lắc đầu chối từ một cách thiểu não, nhưng trên đôi mắt không dấu được sự kinh hoàng.
- Cám ơn Kha Lâm, tôi không, không bao giờ nghĩ như thế...
- Xin Công chúa đừng có khóc nữa có được không. Những giọt lệ của chị làm cho em biết những tình cảm quá sâu đậm của chị đã gắn bó với gia đình chúng em mà.
- Dĩ nhiên, tôi làm sao từ bỏ gia đình Kha Lâm!
Kỳ Viên nhen nhúm chút hy vọng vội vàng lên tiếng.
- Niềm hy vọng cuối cùng níu kéo em ở lại có phải là anh không? Anh xin em hãy nói thật lòng mình đi đừng nên tự đánh lừa những cảm nghĩ chân thật đó nữa. Nếu em không nói sự thật anh tin rằng em sẽ đau khổ suốt đời.
Công chúa Tân Nguyệt cúi đầu nhắm mắt lại thỉnh thoảng lắc đầu và lấy khăn lau nước mắt.
Kha Lâm ngồi xích lại gần hơn:
- Chị Tân Nguyệt, nước đã tới chân chúng ta chẳng còn thời gian chờ đợi. Phải tính nhanh trước khi con sóng phủ đầu chúng ta cuốn hút chúng ta vào đại dương sầu muộn. Chính em đang lo sợ cho số phận của chị đó.
Kỳ Viên tiếp theo:
- Phải đó, chúng ta phải tính nhanh, không thì chẳng bao giờ cứu vãn kịp. Tân Nguyệt! Sao em không trả lời cho anh biết ý của em đi nào.
Tân Nguyệt xúc động trước tình cảm của Kỳ Viên và Kha Lâm nhưng Tân Nguyệt không dám nói thật lòng mình e ngại sự thật sẽ làm cho Kỳ Viên thất vọng... nhất là giây phút này, giây phút mà Công chúa đang cô đơn cần có nhiều tình cảm để bênh vực nàng. Nghĩ đến đó nên Công chúa không biết phải tính như thế nào, chỉ có sự yên lặng để Kỳ Viên Kha Lâm muốn nghĩ sao tùy ý thì hay hơn.
Kha Lâm thúc giục:
- Chị Tân Nguyệt sao chị cứ im lặng mãi thế kia nhỉ? Em chỉ xin chị hãy nói lên sự thực là có yêu anh Kỳ Viên hay không? Sao chị không nói?
Tân Nguyệt vẫn lắc đầu... giọt lệ lăn dài trên má... trước đôi mắt si dại của Kỳ Viên hồi hộp đứng chờ.
Lúc đầu nghe anh em Kỳ Viên nói đưa đẩy bóng gió qua lại Tân Nguyệt ngây thơ không hiểu gì nhưng trước ánh mắt si dại nhìn nàng chỉ trong sát na nào đó Tân Nguyệt đã hiểu ý nghĩa của những câu nói của Kha Lâm - À thì ra anh chàng Kỳ Viên đã để ý đến mình và lợi dụng thời cơ này để tấn công mình đây. Tân Nguyệt chớm nghĩ đến đó lại thêm càng bối rối vì sợ chuyện tình của nàng càng thêm phức tạp. Chuyện để càng lâu chắc chắc sẽ càng làm cho Kỳ Viên đau khổ nhất là một ngày nào đó tất cả sự thực được bùng vỡ phơi bày ra ngoài ánh sáng. Vừa nghĩ đến đó Tân Nguyệt quyết định phải nhanh chóng chấm dứt cho lẹ ánh sáng vừa loé lên ở cuối đường hầm. Tân Nguyệt cố giả vờ khóc lớn hơn:
- Tôi van xin các ngươi hãy buông tha tôi đi mà. Tại sao cứ nói với tôi toàn những chuyện viễn vông chỉ làm cho tôi thêm đau khổ. Tại sao các người nhẫn tâm đẩy tôi vào ngõ cụt tôi không biết phải cư xử như thế nào bây giờ. Từ lúc tôi vào ở ngôi nhà này tôi đã chịu ân sủng của mọi người nên tôi đã bảo tôi yêu thương hết tất cả quý vị cơ mà. Nhưng tôi xin các người đừng hiểu lầm tình cảm của tôi chứ. Đối với anh Kỳ Viên lúc nào tôi cũng quý mến như một người anh không hơn không kém và chắc chắn tình cảm này không vượt khỏi tình thương anh em chứ không phải tình yêu giữa trai gái, xin anh đừng có hiểu lầm? Anh nghe rõ chưa?
Kha Lâm hốt hoảng ôm chầm lấy Tân Nguyệt vì sợ nàng vì quá xúc động chuyện vừa xảy ra rồi mất bình tĩnh động đến thần kinh:
- Chị Tân Nguyệt, chị sao vậy? Vấn đề chị không thích anh Kỳ Viên có sao đâu mà chị làm dữ vậy? Em vẫn nghĩ chuyện yêu đương giữa hai người là chuyện bình thường cũng tốt thôi đâu có gì quan trọng mà chị kinh sợ hốt hoảng lên thế? Tình yêu đâu phạm tội lỗi gì, hơn nữa đằng nào thì anh Kỳ Viên là trai mới lớn còn chị là gái chưa chồng nếu có xảy ra chuyện yêu đương thì cũng chả sao. Chính em là người đầu tiên hoan nghênh nữa là đằng khác.
Tân Nguyệt có vẻ bực bội phản đối:
- Tôi đã bảo giữa tôi và Kỳ Viên hoàn toàn không xảy ra tình yêu cơ mà. Tôi đã... tôi...
Tân Nguyệt tức giận định nói thẳng tôi đã có người yêu rồi xin các người đừng có lôi thôi... nhưng nghĩ sao... Tân Nguyệt dừng lại kịp thời, Tân Nguyệt nhìn thẳng Kỳ Viên:
- Thực sự tôi không cần biết chuyện của tôi sẽ do Hoàng Thái Hậu quyết định đến đâu, nhưng tôi xác nhận lần cuối cùng giữa tôi và anh không thể nào kết hợp được tình yêu, anh đừng có mơ mộng hảo huyền.
Kỳ Viên sững sờ kinh hoàng trước phản ứng đột ngột của Tân Nguyệt, tưởng như mình nghe lầm. Kha Lâm cũng ngạc nhiên dương mắt nhìn sững Tân Nguyệt vì không tưởng tượng Tân Nguyệt đã nói ra điều đó. Kỳ Viên đau đớn không chịu đựng nổi nên quay ra xô cửa bỏ đi lồng lộng như con thú vừa trúng tên. Chàng lấy tay hất tung chậu kiểng hoa phù dung trước thềm. Kha Lâm cũng đau đớn không kém Kỳ Viên hét lớn:
- Sao chị quá tàn nhẫn với anh Kỳ Viên như thế nhỉ! Tôi không ngờ chị lại có thể dùng những lời quá tàn nhẫn đối với anh Kỳ Viên trong khi anh ta đối xử với chị rất tốt cơ mà. Bộ chị đã quyết định đi lấy một người không xứng đáng với chị như thế sao? Chị làm cho tôi tức chết được. Tôi không thể hiểu chị nghĩ như thế nào. Chị có biết tôi thương chị như chị ruột của tôi không?
Vừa nói xong Kha Lâm cũng bỏ đi. Còn lại một mình trong phòng với tâm trạng chán nản, Tân Nguyệt buông mình trên giường tiếp tục khóc cho thân phận hẩm hiu và thiếp dần trong cơn mê...
Trong khi đó bên ngoài câu chuyện của Kỳ Viên gây chấn động cả nhà. Kỳ Viên quá buồn nên đã uống rượu say mềm la hét om sòm làm cho lão phu nhân, Nổ Đạt Hải, Nhạn Cơ và Kha Lâm lo lắng buồn bã vì biết nguyên nhân xảy ra đều do Tân Nguyệt... càng nghĩ về sự phản đối của Tân Nguyệt càng thấm thía về hành động quá thâm hiểm của bà Nhạn Cơ nên Nổ Đạt Hải và Kha Lâm quay sang thù ghét Nhạn Cơ, cho là chia cách chuyện tình của Kỳ Viên. Kha Lâm nhất định đi gặp mẹ để hỏi cho ra lẽ. Bà Nhạn Cơ khi nghe hỏi đâm ra giận dữ phản đối ngay sự hiểu lầm. Bà tức quá bèn lôi Kha Lâm đến Nguyệt Tiểu Trúc đối diện với Tân Nguyệt để đôi co sự thực. Khi bà gặp Tân Nguyệt cơn ghen sôi sục trong lòng nên bà đay nghiến:
- Đến lúc cô phải nói thẳng mọi chuyện xảy ra cho Kha Lâm biết, có phải tôi bắt buộc cô xa Kỳ Viên hay không?
Nhìn thấy thái độ giận dữ của Nhạn Cơ, Tân Nguyệt hoảng sợ, mặt mày tái xanh lùi dần vào vách tường, run rẩy như con thú bị bủa vây.
- Tôi có nói gì đâu? Tôi chỉ van xin đừng có làm phiền tôi nữa, và tôi cũng nói thẳng tình cảm giữa tôi và Kỳ Viên. Chẳng lẽ từ chối tình cảm là tội lỗi ghê gớm như thế sao?
- Tôi biết cô muốn gì rồi mà, cô đã làm xáo trộn hạnh phúc gia đình chúng tôi. Tại sao cô không nói thẳng tình cảm của cô cho Kha Lâm biết?
Càng nói Nhạn Cơ càng có vẻ tức giận nên hằn học:
- Tại sao đến giờ phút này cô không nói thẳng mọi chuyện cho người ta biết, nhất là để cho thằng con trai ngốc nghếch của tôi, cho nó sáng mắt nai tơ. Cả nhà này kẻ điên người dại cũng vì cô. Thằng Kỳ Viên không biết trời cao đất dày, không biết thân phận của nó nên mới ra nông nỗi như thế. Tôi là mẹ nó, tôi đau khổ khi thấy con tôi đau khổ. Tại sao cô lại dày vò nó đến tận cùng như thế.
Tân Nguyệt kinh sợ trước vẻ mặt đanh đá dữ tợn của Nhạn Cơ nên né tránh run rẩy:
- Tôi đâu có ác ý gì đâu, tôi đâu muốn cảnh đau lòng này xảy ra đâu, đó cũng chỉ là điều bất đắc dĩ, nếu hôm nay tôi không nói rõ sự thực cứ để kéo dài lâu còn khổ sở gấp mấy lần. Ảnh hiểu lầm tình cảm của tôi nên mới sinh ra chuyện rắc rối như vậy. Có bao giờ tôi nói thương ảnh đâu. Một mình anh ta nghĩ rồi mọi chuyện xảy ra đổ thừa tại vì tôi, thật là vô lý. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người, xin bà bình tâm đừng có giận tôi nữa.
- Chuyện chẳng đặng đừng. Tôi biết cô tốt đối với chúng tôi quá mà. Nếu cô là người biết tự trọng, biết giữ trong trắng thì nhà tôi đâu có xảy ra nhiều chuyện đau thương tan nát như thế này? Cô là một Công chúa đài các xinh đẹp, ngôi miếu nhỏ bé này chắc chắn không phải là nơi để thờ bà Công chúa kiêu sa đó được...
Tân Nguyệt ôm mặt khóc:
- Ngày mai tôi sẽ vào hoàng cung xin Thái Hậu rời khỏi nơi đây. Xin bà hãy tha cho tôi...
Nhìn thấy Công chúa xuống nước quá tội nghiệp nên Kha Lâm động lòng thương hại:
- Mẹ à! Tại sao mẹ lại đổ tội cho Công chúa. Tại vì anh Kỳ Viên yêu Công chúa chứ thực sự từ trước tới giờ có khi nào Công chúa nói yêu ảnh đâu. Mẹ kỳ quá, chuyện của anh Kỳ Viên mà mẹ mắng mỏ người ta, thật tình mẹ chẳng công bằng tí nào.
Cơn giận vừa rồi chưa làm cho Nhạn Cơ nguôi ngoai, bà vẫn hằn học:
- Cô vào bẩm với Hoàng Thái Hậu? - Bà cười mỉa mai rồi tiếp - Cô vào bẩm thưa kể tội tôi chứ gì? Cô đừng có nghĩ lúc nào cô cũng là vai vế Công chúa, chúng tôi là thường dân nên mọi chuyện thưa tấu chắc chắn Hoàng Thái Hậu sẽ bênh vực cô? Cô nên nghĩ lại nguyên nhân gây ra từ đâu? Gia đình chúng tôi đã cư xử với cô từ lúc cô đến với chúng tôi như thế nào? Chả lẽ cô không còn một chút lý trí tối thiểu nào để trả ơn, cô đã biến từ kẻ cứu cô trở thành thù hận, chúng tôi không tưởng tượng cô đốn mạt đến như thế? Chắc chắn cô sẽ không làm chuyện trái với lương tâm cô chứ.
Tân Nguyệt không thể ngờ Nhạn Cơ có thể dùng những lời hồ đồ kém văn hóa lễ nghĩa đến như thế. Lại càng không thể nghĩ bên ngoài khuôn mặt mệnh phụ phu nhân sang trọng đến như vậy mà ăn nói những lời thấp kém. Từ nhỏ đến bây gờ Tân Nguyệt mới nghe những lời đanh đá chua ngoa, điều mà Tân Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới ở những lời cư xử với nhau. Chỉ có sự ra đi dứt khoát của mình mới làm cho Nhạn Cơ bằng lòng và chấm dứt sự nguyền rủa độc ác này thôi. Càng nhìn khuôn mặt giận dữ cau có lời nói dằn từng âm thanh như xoáy vào tim óc càng làm cho Tân Nguyệt kinh sợ. Nàng chưa kịp có phản ứng thì Vân Oai đã không dồn nén cơn tức giận trước sự tấn công dồn dập của Nhạn Cơ đối với Công chúa Tân Nguyệt, nên can thiệp ngay:
- Thưa phu nhân, như vậy theo ý phu nhân, Công chúa phải làm gì để vừa lòng bà?
- Điều đó chắc Công chúa đã nghĩ ra.
- Tôi hiểu được phần nào, có nghĩa là tôi sẽ không được quyền bẩm tâu với Hoàng Thái Hậu, ở đây tôi hoàn toàn cô lập, không được quyền tiếp xúc bất cứ ai trong gia đình bà. Nếu không có gì quan trọng sẽ không được quyền rời khỏi phòng này nửa bước, có phải ý bà thích như vậy phải không?
Kha Lâm la lên:
- Thật là điên hết, điên hết rồi! Tại sao lại có điều kiện kỳ quặc đến như thế nhỉ? Chỉ có những người điên mới nghĩ như thế. Chúng ta chưa điên mà, mẹ phải thay đổi đi chứ.
- Đúng, ít ra Công chúa cũng thông minh - Nhạn Cơ nói nghiêm nghị như ra lệnh.
- Vấn đề ăn uống chúng tôi sẽ ra lệnh cho người hầu hạ Công chúa đầy đủ, cô hãy an tâm.
- Tại sao mẹ lại bắt người ta làm những chuyện vô lý đến như vậy. Nếu có ai bắt mẹ thử nghĩ mẹ có chấp thuận không?
Mãng Cổ Thái quỳ xuống trước Nhạn Cơ cúi đầu rồi tự tát vào mình chứng tỏ sự bất lực không bảo vệ được Công chúa như lời hứa.
Tân Nguyệt thấy cảnh tượng xảy ra trước mặt càng đau khổ hơn nên ôm mặt khóc. Nhạn Cơ chẳng xúc động mà còn cười gằn hinh hỉnh với khuôn mặt khó ưa, rồi quay bỏ đi.
Kha Lâm bước tới cầm lấy tay Tân Nguyệt vỗ về an ủi:
- Tân Nguyệt, hãy nín đi, mẹ em nổi cơn điên đó mà, chưa bao giờ em thấy mẹ em thay đổi khác thường như ngày hôm nay. Chung quy chỉ tại mẹ em thương anh Kỳ Viên quá mức, thấy anh Kỳ Viên quá khổ vì chị nên mẹ em chịu không nổi mới hành xách chị đấy. Thực sự em không hiểu gì cả, tại sao lại có chuyện hằn học quá đáng như thế này nhỉ?
Khắc Từ vừa mới ở ngoài vườn vào bỗng thấy cảnh tượng kỳ quặc, Mãng Cổ Thái thì quỳ gối hai má sưng vù, Vân Oai thì khóc thút thít, cả chị Tân Nguyệt hai mắt đỏ hoe, Kha Lâm thì nói lảm nhảm những câu gì không có ý nghĩa.
Khắc Từ ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác rồi lên tiếng:
- Chị Tân Nguyệt! Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại đánh Mãng Cổ Thái như thế này?
- Mọi người đều im lặng. Tân Nguyệt dang hai tay ôm em vào lòng tiếp tục khóc nức nở.
Từ đêm hôm đó, Tân Nguyệt không bước ra khỏi phòng nửa bước. Thao thức không ngủ được vì nghĩ nhiều chuyện, nào thân phận tương lai nỗi niềm đau khổ riêng tư. Càng nghĩ càng xót cho định mệnh nàng. Không biết rồi mai đây những đớn đau nào sẽ đến dằn vặt Tân Nguyệt nhận chìm xuống đáy nguyệt thương đau! Nghĩ đến đó càng làm cho Tân Nguyệt rùng mình không ngủ được. Chợt nhìn qua khung cửa bầu trời xanh thăm thẳm những vì sao đổi ngôi lập loè trong đêm tối. Vài con chim ăn đêm kêu lên những tiếng thảm sầu. Mãng Cổ Thái cũng không ngủ được, cứ đi quanh quẩn ở phòng Công chúa như cố ý bảo vệ vì sợ có tay sai Nhạn Cơ ám hại nàng.
Tuy không biết rõ thảm kịch xảy ra về chuyện Nhạn cơ hành hạ Tân Nguyệt, nhưng Nổ Đạt Hải cũng đoán được phần nào về thái độ thay đổi với ông từ đêm hôm qua, nên Nổ Đạt Hải tự kiềm chế mọi sự liên lạc với Tân Nguyệt, nhất định ông không đến Nguyệt Tiểu Trúc một cách ngang nhiên như mọi ngày. Nhưng chắc chắn không cấm trái tim ông đang thổn thức và hướng về Tân Nguyệt, nên sự chịu đựng càng làm cho ông đau khổ. Bây giờ ông mới hiểu nỗi nhớ nhung dằn vặt ông tận cùng, và ông càng thấm câu “nhất nhật bất kiến như tam thu hề”. Nổ Đạt Hải thờ thẫn đi dạo trong vườn hoa nhưng đôi mắt không rời khung cửa Nguyệt Tiểu Trúc, hồi hộp như chờ đợi sự xuất hiện của Tân Nguyệt. Chỉ vài chục thước thôi nhưng sao xa như ngàn dặm. Lần đầu tiên ông bị tước đoạt mọi quyền uy của một dũng tướng tung hoành nơi trận địa. Chưa bao giờ ông tự cảm thấy mình thua cuộc một cách tức tối đến như vậy. Ông đã từng hét ra lửa, muốn là được nhưng tại sao phút giây này chẳng khác nào như mãnh hổ nhốt trong cũi?
Thấm thoát lá vàng lại đổ đầy sân, mùa đông u ám lại về. Đối với gia đình Nổ Đạt Hải và cả Tân Nguyệt, mùa đông đã đem sầu muộn trở về. Chuỗi ngày lê thê trong cơn buồn nản với lòng người nặng nề đối xử tăm tối chua cay với nhau. Giữa mùa đông rét mướt, gia đình Nổ Đạt Hải nhận chỉ thị của Hoàng Thượng là phải trình diện Tân Nguyệt Công chúa để Hoàng Thái Hậu chuẩn bị hôn lễ với Phí Dương Cổ và Kỳ Viên cũng nhận cưới vợ với con gái một quan tể tướng trong triều đình. Nhận được tin bà Nhạn Cơ thở phào như trút được gánh nặng, ông Nổ Đạt Hải thì đau xót trong lòng, Tân Nguyệt như dao cắt trong tim, Kỳ Viên an phận chấp nhận.
Người vợ chỉ định kết hôn của Kỳ Viên là Lô Sơn Cát Cát và người chồng tương lai của Kha Lâm là Bối Tử Pháp Lược, nhận thánh chỉ của Hoàng Thái Hậu nên cả gia đình Nổ Đạt Hải đã kéo đến Hoàng cung để tạ ơn Thánh Thượng đã ban ơn mưa móc đầy ân huệ hạnh phúc cho Kỳ Viên và Kha Lâm. Trong chuyến đi có cả Tân Nguyệt cùng tháp tùng nhờ thế Nổ Đạt Hải mới có cơ hội nhìn được nàng sau hơn một tháng cấm cung nghiêm ngặt. Tân Nguyệt đã xả tang cha mẹ nên nàng mặc một bộ đồ hồng phấn điểm những hoa mai trắng trông rất thanh nhã. Trên đôi má xanh xao đã điểm chút phấn hồng ửng thắm trong ánh nắng đầu xuân. Trước ngực nàng đeo sợi dây chuyền hình mặt trăng mà hầu như không bao giờ Tân Nguyệt rời bỏ. Khuôn mặt Tân Nguyệt sáng tỏ xinh đẹp như một vầng trăng, đúng hơn như một pho tượng trên mình ngựa trắng bước đi từng bước yểu điệu. Tân Nguyệt đi qua những khu làng dân chúng đứng hai bên đường tấm tắc khen ngợi nét vẻ xinh thắm của nàng làm lu mờ những bờ hoa đang nở rộ hai bên đồi. Nổ Đạt Hải thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng say đắm.
Sau khi ra mắt tạ ơn Hoàng Thái Hậu, gia đình Nổ Đạt Hải lại quay trở về. Chuyến đi thì vui nhưng chuyến về mỗi người đều như có nỗi u hoài riêng tư nên trầm tư trên mình ngựa không ai nói với ai một lời. Tân Nguyệt đôi mắt u buồn hơn như muốn khóc, cúi đầu không muốn cử động. Nổ Đạt Hải như thấu hiểu tâm sự u hoài của Tân Nguyệt nên cũng cảm thấy đau lòng vì gần trong gang tấc mà như xa nghìn trùng, không dám nói với nhau một lời an ủi, nên cứ thở dài đăm chiêu. Kỳ Viên thì cứ cố đi gần Tân Nguyệt để nhìn đăm đăm vào khuôn mặt khả ái xinh đẹp như nàng tiên mà cứ ngẩn ngơ tiếc nuối vì quyết định của Hoàng Thái Hậu đã dập tắt bao hy vọng nhen nhúm trong lòng Kỳ Viên qua giấc mơ sẽ chiếm cho bằng được Tân Nguyệt trong những ngày sắp đến. Vì lý do đó Kỳ Viên bỗng dưng đâm ra bực bội gắt gỏng và không có một chút cảm tình nào đối với Phí Dương Cổ Tử, người chồng sắp xếp với Tân Nguyệt. Anh chàng thật vô duyên quá từ đâu nhảy xổm vào đời tư của Tân Nguyệt để làm khổ cho cả Tân Nguyệt và Kỳ Viên. Nghĩ như thế, nên Kỳ Viên lân la muốn đi gần lại bên Tân Nguyệt để an ủi cho số mệnh của nàng. Nhưng Kỳ Viên ngập ngừng mãi không tìm ra câu gợi chuyện sao cho tự nhiên. Kỳ Viên nhớ mới ngày nào Tân Nguyệt vào sống với gia đình Kỳ Viên thường ngày Kỳ Viên, Kha Lâm đưa Tân Nguyệt cỡi ngựa vào khu rừng nghe chim hót, hái những cành hoa lan bên bờ suối... thật là thơ mộng, không bao giờ Kỳ Viên có thể quên những kỷ niệm êm đềm đó được. Suốt cả một đoạn đường dài, mọi người đều im lặng chỉ còn nghe tiếng vó ngựa trên đường và tiếng thở phì phò của những con ngựa mệt mỏi trong nắng. Nổ Đạt Hải nhiều xúc động nhất từ lúc rời khỏi Hoàng cung nhưng không biết cách nào để mở lời an ủi cho hợp lý vì tất cả cử chỉ Nổ Đạt Hải đang bị Nhạn Cơ theo dõi sát nút. Kỳ Viên cũng không thể chịu đựng được nữa nên giả vờ liều lĩnh gợi chuyện:
- Cô đúng là cô gái chính chuyên đóng kín cửa lâu nay chỉ mở cửa đón nhận ngày hội lớn hôm nay, tôi thành thật chúc mừng hạnh phúc...
Tân Nguyệt vừa nghe tiếng Kỳ Viên, mỉm cười lấy lệ nhìn sang nhưng không dấu vẻ khó chịu vì thật sự Tân Nguyệt không bao giờ để ý đến chuyện yêu thương của Kỳ Viên.
- Kỳ Viên trước tình cảnh này anh còn can đảm để châm biếm tôi nữa sao? Tôi thật tình van xin anh đấy.
- Tôi vẫn tưởng cô sung sướng lắm chứ. Chính tôi cũng vì Thánh chỉ mà mới đi cưới vợ, tôi cũng hài lòng với hạnh phúc sắp sẵn này lắm, cho nên tôi tưởng cô cũng đồng quan điểm với tôi...
Thấy sự bỡn cợt lố bịch của Kỳ Viên không hợp thời nên Nổ Đạt Hải quắc mắt nhìn Kỳ Viên.
- Kỳ Viên, hãy câm mồm ngay đi.
- Thưa cha, dù sao thì Tân Nguyệt cũng đã có chồng, con cũng đã có vợ, thì có nói với nhau vài lời trước khi chia tay thì cũng có sao đâu. Con đâu có lỗi với Tân Nguyệt, từ khi Tân Nguyệt về gia đình mình con đối xử rất tử tế với Tân Nguyệt mà, nhưng không hiểu sao bỗng dưng nàng thay đổi một cách kỳ dị, trong suốt thời gian lo chữa bệnh Khắc Từ, rồi sau khi biệt giam và rồi để chuẩn bị làm vợ người khác thật vô lý quá, chính con đây cũng không hiểu con có làm điều gì phật lòng Tân Nguyệt chăng?
Kỳ Viên định nói hết lòng mình như để phân trần cho Tân Nguyệt hiểu lần cuối nhưng Nổ Đạt Hải nạt lớn:
- Ta bảo con đừng có làm phiền người ta nữa nghe chưa?
Vừa nói ông vừa hét om sòm:
- Ngừng xe ngay!
Mọi người ngồi trong xe ngựa sửng sốt trước thái độ nóng nảy đột nhiên của Nổ Đạt Hải liền trố mắt theo dõi:
- Kỳ Viên, ta bảo con đi tránh xa công chúa nghe chưa!
Kỳ Viên không nói thúc ngựa chạy ra phía trước và biến nhanh trong đám bụi mù mịt.
Nổ Đạt Hải trở lại leo lên xe và bảo:
- Chúng ta tiếp tục lên đường.
Từ đó trong xe không khí có vẻ nặng nề, không ai còn muốn nói với ai một lời nào cả, khó khăn lắm đến chiều tối mới về đến nhà.
Tân Nguyệt ôm mặt chạy nhanh về Tiểu Trúc Nguyệt lầu, vội vã tháo bỏ xiêm y thay bộ đồ gọn gàng rồi chạy xuống sân phóng lên con Lạc Nhi thúc nhanh vào khu rừng trước mặt. Càng lúc Tân Nguyệt càng phóng nhanh hơn như cố trút cả nỗi buồn đang xâm chiếm cả tâm hồn nàng, Tân Nguyệt có cảm tưởng như vỡ ra từng mảnh cho đến lúc nàng không còn biết nàng đang phóng đến nơi nào trong khu rừng già phía trước đang bủa vây một màu đen khủng khiếp...
Càng đi sâu vào rừng Tân Nguyệt càng cảm thấy lo sợ vì cảnh trí bắt đầu âm u xen lẫn cùng những tiếng lạ của những ác thú săn mồi. Bỗng dưng nàng cảm thấy tức giận vu vơ với chính mình nên trong một giây phút nào đó Tân Nguyệt đã dùng hết nội lực hét lớn làm cho bầy chim đang quay về tổ bỗng vội vàng vút cánh bay lên hốt hoảng:
- Nổ Đạt Hải! Nổ Đạt Hải!...
Nàng cứ gào thét... gào thét... trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đến lúc nàng cảm thấy quá khổ đau quỳ xuống bên giòng suối lạ vừa lắc đầu, vừa nức nở... được chừng một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng có inh tính như có bóng người xuất hiện ở gần, tim nàng đập mạnh lo sợ, nàng cố thu hết can đảm ngước lên nhìn về phía gây ra tiếng động... Tân Nguyệt sững sờ như giây phút đầu tiên nhìn thấy Nổ Đạt Hải phi con bạch mã oai uy như một dũng tướng vừa đếp kịp để cứu nàng. Lần này Tân Nguyệt cũng có cảm giác như thế... khi nhìn thấy Nổ Đạt Hải oai nghi xuất hiện trước mặt nàng và đăm đăm nhìn Tân Nguyệt. Cả hai lặng thinh chỉ nhìn nhau đắm đuối. Cả hai như chìm đắm trong nỗi bàng hoàng xúc động tận cùng, không gian và thời gian gần như đã tan biến trong ánh mắt nhìn nhau... Tân Nguyệt lần bước tới như một sức hút của nam châm và nàng đã phóng nhanh như chớp ôm chầm lấy Nổ Đạt Hải cũng vừa nhanh nhẹn bước suống từ trên mình ngựa. Cả hai lăn tròn trên bờ cỏ non bên giòng suối. Bão táp bắt đầu từ đôi môi và cuốn hút vào cơn mê mẩn tuyệt vời... Không còn ngôn ngữ nào để diễn tả vì sự yên lặng đã đồng lõa tỏ tình với nhau một cách nồng thắm. Càng xiết người yêu bé bỏng vào lòng Nổ Đạt Hải vừa ve vuốt:
- Trời ơi! Tại sao anh lại phải lừa dối ngay chính với tình yêu đích thực của lòng mình? Tôi phải làm cách nào để khước từ tình yêu của em? Anh chính là kẻ đã mang lại sự đau khổ cho em? Anh được người đời ngợi khen là dũng tướng bách chiến bách thắng ngoài trận mạc nhưng anh lại là kẻ bại trận triền miên cả linh hồn lẫn thể xác. Chính tình yêu đã đày đọa tận cùng đau thương anh và cả cho em nữa. Gần em anh cảm thấy như tất cả khổ đau không còn nữa. Chính em lại là sứ thần mang hạnh phúc đến cho anh. Em có hiểu anh nói tất cả nỗi lòng sâu kín nhất, hôm nay...
Tân Nguyệt ngây ngất trong vòng tay ôm của Nổ Đạt Hải, nàng đón nhận những lời tỏ tình đầy mật ngọt của chàng. Tân Nguyệt say đắm nhìn đăm đăm vào đôi mắt của Nổ Đạt Hải và nàng tưởng chừng như đang bồng bềnh trong cõi hạnh phúc tràn đầy. Nàng thoáng nhìn hàng triệu vì sao đang nhấp nháy trên nền trời đen thẩm, nàng có cảm tưởng như hàng triệu thiên thần đang nhấp nháy đôi mắt mỉm cười với hạnh phúc của nàng. Bên cạnh Nổ Đạt Hải, nàng không còn lo sợ và ước mong thời gian hãy dừng lại trên đôi tay rắn chắc của chàng. Cả hai như đang hòa nhập vào một, chỉ có ánh trăng là vô duyên đang chiếu rọi, như một chứng nhân không cần thiết.
Ba hôm sau ngày gặp Tân Nguyệt trong khu rừng hoang dã đó, Nổ Đạt Hải quyết định đến gặp Thái Thượng Hoàng tự ý xin đi đánh giặc ngoài biên ải. Lúc đầu Thái Thượng Hoàng rất đỗi ngạc nhiên vì thế trận mỗi lúc mỗi gay gắt đã có nhiều dũng tướng bỏ thây ngoài trận tiền, nên Thái Thượng Hoàng ái ngại cho Nổ Đạt Hải với tuổi sắp về hưu không biết có còn đủ sức lực chống cự. Nhưng Nổ Đạt Hải van xin mãi nên Thái Thượng Hoàng cuối cùng cũng phải chiều ý ban thánh chỉ ba ngày sau xuất quân. Thái Thượng Hoàng cẩn thận hơn ra lệnh tuyển những đội binh tinh nhuệ và sai những tướng trẻ bảo vệ Nổ Đạt Hải. Tin được ban ra đã làm cho mọi người xúc động và ngỡ ngàng vì ai ở trong triều đều biết Thái Thượng Hoàng rất yêu thương Nổ Đạt Hải nên chẳng bao giờ muốn đưa ông đến những nơi chốn hiểm nguy, nhưng lần này không biết vì lý do gì lại sai Nổ Đạt Hải ra trận ở miền núi xa xôi hẻo lánh nơi mà quân giặc đang ở thế thượng phong.
Từ khi được tin từ Thái Thượng Hoàng ban ra quyết định chấp nhận lời thỉnh nguyện đi dẹp giặc ngoài biên ải của Nổ Đạt Hải đã làm cho hai người đàn bà vô cùng đau khổ đó là Nhạn Cơ và Tân Nguyệt. Bằng mọi cách Nhạn Cơ phải gặp cho được Nổ Đạt Hải để hỏi cho ra lẽ tại sao bỏ mẹ con bà mà ra chiến trường? Có phải vì tình yêu đến lúc quá sâu đậm với Tân Nguyệt nên phải trốn thân ngoài chiến địa? Nhạn Cơ vừa tức giận vừa ghen tuông vừa oán hờn người đàn bà đã vào gia đình và phá vỡ hạnh phúc êm đẹp của bà. Đến lúc Nhạn Cơ không thể chịu đựng sự im lặng của Nổ Đạt Hải, bà nắm lấy bả vai ông lay thật mạnh:
- Tại sao ông lại phải đi tìm cái chết vô lý đến như vậy? Chắc ông không muốn nhìn nó lọt vào tay người khác chứ gì? Tôi hiểu ông quá mà. Làm một việc trái với luân thường đạo lý, trái với lương tâm mà ông đành đoạn có thể làm được. Cho dù ông có đi đâu nhưng ông làm sao trốn được lương tâm ông chứ? Đáng lẽ đến lúc ông phải tự cảm thấy ân hận để quay về với gia đình, với vợ con. Ông có nghĩ rằng tuổi ông đã cao, sức ông đã yếu, làm sao ông có thể đối địch với giặc. Có nước ông chỉ còn bỏ thây ngoài chiến trận đó mà thôi. Ông có nghe những lời nói phải trái của tôi không?...
Những lời đay nghiến của Nhạn Cơ chẳng khác nào hàng trăm mũi dao nhọn đâm vào trái tim tan nát của Nổ Đạt Hải. Trong một giây phút nào đó ông cảm thấy hối hận nhìn bà Nhạn Cơ thương hại:
- Tôi biết tôi đã có lỗi với bà. Chính tôi cũng không ngờ sự việc trớ trêu lại xảy ra ở cuối đời như một định mệnh. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi càng có lỗi với bà, một người đàn bà chính chuyên suốt đời chỉ biết thờ chồng nuôi con. Tôi kính trọng bà lắm. Chính vì sự hối hận này tôi mới quyết định đi tìm một lối thoát, vì tôi không muốn mọi người đau khổ vì tôi. Nếu tôi nghe bà ở lại chắc chắn tôi không còn đủ can đảm để vượt qua bằng lý trí. Chính tôi đã hoàn toàn không tự chủ từ lâu và tôi sẽ là người còn thua cuộc dài dài. Như thế sẽ không có lợi ích gì cho tất cả mọi người, chỉ làm khổ cho nhau thôi. Ra đi không có nghĩa là tự tử, tại sao bà có thể độc đoán một cách sai lầm đến như hế? Đi đánh giặc như một sự báo đáp sâu xa đối với Thánh Thượng Hoàng, hình ảnh ra đi phải oai dũng chứ. Điều quan trọng là sự xa mặt không cách lòng và thời gian sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện khó khăn nhất trên thế gian này. Khi tôi về mọi chuyện đều êm đẹp, bà cứ tin như thế. Bà phải tin tôi chiến thắng trở về như bao nhiêu lần trước chứ. Và dĩ nhiên tôi sẽ hoàn toàn đổi mới với đời sống đẹp đẽ hơn. Những lời nói hôm nay là tất cả những tình cảm từ bao nhiêu năm tôi dành để nói cùng bà, bà hãy vì tôi mà bỏ qua tất cả, đón nhận sự thật, sống đời an vui cùng con cái.
Đó là chuyện Nổ Đạt Hải giải quyết cho xong với bà Nhạn Cơ. Còn đối với Tân Nguyệt thì Nổ Đạt Hải cũng dứt khoát tìm gặp một vài lần. Tân Nguyệt không tình cảm nhu nhược như bà Nhạn Cơ. Mới gặp Nổ Đạt Hải, Tân Nguyệt đã quyết liệt tấn công ngay:
- Anh không nên đi tìm một phương cách giải quyết vô lý đến như thế. Em biết anh đã vì em trốn thoát ra ngoài trận địa đầy hiểm nguy đó. Anh đã phỉnh phờ lường gạt tôi bằng những lời dịu ngọt nhất. Anh đúng là người đàn ông độc ác nhất trần gian, đánh lừa cả tình yêu của em đã dành trọn cho anh. Tôi không ngờ anh đốn mạt đến như thế, chẳng lẽ em đã chọn lầm, người mà em trao tất cả cuộc đời em? Tại sao trước khi quyết định anh không cho em biết ý định của anh? Có phải anh đã khinh thường em phải không? Em biết mà, anh đã tàn nhẫn lẩn tránh em, tại sao anh không nói gì với em?
Tân Nguyệt dùng cả hai tay đấm vào ngực Nổ Đạt Hải làm cho ông chết ngất trong sự đau khổ.
- Tại sao em lại nói với ta những điều trách móc vu vơ như thế? Anh là anh hùng của nhiều trận mạc đến lúc đất nước lâm nguy cần đến anh, anh phải lên đường dẹp giặc chứ. Tại sao anh phải trốn tránh tất cả mọi người, có thể ý nghĩ này chỉ đúng một phần vì thực sự anh làm sao có thể trốn cả lương tâm anh nữa sao? Anh sẽ bình an trở về trong khải hoàn như mọi lần khác. Đến lúc anh phải nói thẳng những ý nghĩ của mình là chúng ta nên dừng lại, vì anh cảm thấy chính anh hại đời em, anh không có quyền làm điều đó, em là một Công chúa lộng lẫy xinh đẹp, em phải có một tương lai rạng rỡ hơn, đến lúc chúng ta phải tự cứu lấy nhau bằng sự xa lánh và thời gian. Đừng để mỗi ngày chúng ta càng sa vào vũng lầy tội lỗi đó, vì thực sự em không thể theo anh suốt đời, và anh cũng không thể bỏ danh dự, trách nhiệm, bổn phận để ru êm mãi trong cuộc tình không có lối thoát này. Em hãy bình tâm suy nghĩ những lời nói của anh có đúng như thế không? Thôi chúng ta cứ cầu nguyện gặp trong kiếp sau vậy.
Tân Nguyệt nghe từng lời nói của Nổ Đạt Hải chẳng khác nào những cái gai châm chích vào ruột gan nàng, nàng đau đớn ôm mặt khóc và cứ lắc đầu:
- Em không cần anh giải thích, em cũng không cần anh biện bạch vì em chỉ có anh bên cạnh là hạnh phúc suốt cả một đời em. Từ lúc anh phóng ngựa đỡ em trong khu rừng đó giữa gươm dáo trùng trùng hiểm nguy là lúc đời em đã thuộc về anh, anh có biết không? Chỉ có dâng trọn cuộc tình của em cho anh em mới cảm thấy đền ơn anh một cách xứng đáng đến suốt đời em chỉ biết đã yêu anh từ đó. Tại sao anh lại bỏ em bơ vơ một mình để đi vào cõi hiểm nguy. Em biết mà, anh không còn yêu em nữa. Em nhất định không cho anh đi. Không thể nào chấp nhận để anh đi...
Tân Nguyệt vừa nói vừa khóc và dang đôi tay trắng nõn ôm quàng qua người Nổ Đạt Hải như con rắn dịu hiền quấn chặt cả thân thể Nổ Đạt Hải mỗi lúc mỗi chặt thêm đến lúc chính Nổ Đạt Hải mềm nhũn như con mồi ngoan chờ Tân Nguyệt nuốt dần nuốt dần những ánh mắt, làn môi hừng hực lửa của chàng...
- Anh đi rồi tình thế em sẽ ra sao?
Nổ Đạt Hải dịu dàng vuốt tóc Tân Nguyệt vỗ về:
- Thái Hậu sẽ đón em về Hoàng Cung ở cùng với Thái Hậu, em đừng có lo gì cả... Và Thái Hậu sẽ giúp em lấy chồng, mọi chuyện sẽ do Thái Hậu lo hết cho em. Em an tâm.
Tân Nguyệt ngước lên sửng sốt nhìn Nổ Đạt Hải:
- Như thế có nghĩa là anh đã quyết định ra đi phải không?
- Đúng! Anh đã dứt khoát rồi và Thái Thượng Hoàng đã ban Thánh chỉ đâu có thay đổi được nữa.
Tân Nguyệt lấy tay khẽ đẩy Nổ Đạt Hải ra xa nàng, cúi xuống thầm lặng đau khổ. Nổ Đạt Hải như chết cả lòng đến lúc Nổ Đạt Hải không thể nào cưỡng chống lại những tình cảm cuồn cuộn dâng lên trong lòng như những đợt sóng đang xô giạt vào ghềnh đá. Bất ngờ Nổ Đạt Hải ôm ghì lấy Tân nguyệt hôn như bão táp vào đôi môi đang ướt đẫm lệ của nàng. Nụ hôn lâu như chưa bao giờ Tân Nguyệt cảm thấy nồng nàn đắm đuối si dại đến như thế... Tất cả như đang cuốn hút vào cơn lốc đam mê tột cùng, làn môi Nổ Đạt Hải đến đâu Tân Nguyệt như cảm thấy cả vùng da thịt ở đó tê dại đến ngất ngây mềm nhũn trong vòng tay ôm. Bên tai nàng còn nghe hơi thở nhẹ:
- Thế mà em vừa nói em không quyến rũ anh...
- Nếu thật sự em có quyền phép để quyến rũ anh thì anh đâu có dứt bỏ mà ra đi. Em chỉ tự nguyện dâng hiến trọn vẹn từ tinh thần đến thể xác cho anh cơ mà. Nhất định em không còn yêu ai ngoài anh và chỉ có một mình anh thôi đến trọn đời. Nhưng bây giờ em thực sự mới hiểu em chỉ là người con gái quá dại khờ yêu một người mà người đó bao giờ đoái hoài đến mình, thờ ơ và xem em chẳng khác nào một loài hoa dại. Em không có một chút tư cách nào ngay cả trong tình yêu chân thật của em để giữ chân anh lại. Anh đã dứt khoát bỏ em ra đi.
Vừa nói Tân Nguyệt vừa lấy tay quẹt nước mắt.
Nổ Đạt Hải thở dài:
- Anh đã hiểu tất cả, xin em đừng nói những lời bi thảm như thế nữa. Em có biết mỗi lời nói của em là những mũi dao đâm nát tim anh. Nếu quả thật đây là định mệnh giữa cuộc tình của chúng ta thì em hãy bình tâm đợi anh về. Nhất định anh phải trở về. Điều mong mỏi của anh là trong thời gian vắng anh em hãy bảo trọng.
Nói xong, Nổ Đạt Hải không dám đợi phản ứng của Tân Nguyệt vì chắc chắn Nổ Đạt Hải không bao giờ thắng nổi những giọt nước mắt và vẻ mặt sầu não của Tân Nguyệt, nên Nổ Đạt Hải vội vàng quay đi như chạy thoát ra cửa trước sự ngỡ ngàng hụt hẫng của Tân Nguyệt.
Ngay buổi chiều hôm đó Nổ Đạt Hải đã tức tốc phóng ngựa nhanh theo đoàn quân đã đợi sẵn ở đầu huyện. Khi Tân Nguyệt biết tin chạy xuống sân cỏ lấy ngựa đuổi theo nhưng trước mặt nàng chỉ còn lại một đám bụi mịt mờ tỏa lên sau đoàn kỵ mã... Tân Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến như thế, nàng cho ngựa quay lại con đường mòn đi từng bước rời rã buồn phiền dưới ánh nắng chiều le lói trên hàng cây hai bên đường hiu quạnh.
Tiếp theo là những tháng ngày lo âu hồi hộp chờ đợi tin tức từ mặt trận đưa về. Kỳ Viên tỏ ra sốt sắng nhất trong vấn đề săn tin từ hoàng cung để báo cáo cho Nhạn Cơ. Tân Nguyệt chỉ biết qua tin của các ả hầu vào ra chăm sóc Nhạn Cơ. Tin tức hầu như mỗi ngày mỗi xấu, toán quân tiền phong đã bị tiêu diệt, mọi người càng thêm lo lắng đứng ngồi không yên. Đến tuần lễ thứ ba tin đưa về một tướng trẻ hộ vệ đã bị giết ngay ở trận tiền nên quân bộ chỉ huy phải rút về cứ địa phòng thủ. Quân lính phần bị thương rất nhiều phần thiếu lương thực vì đường sá xa xôi khó có phương tiện tiếp cứu nhanh chóng, chiến trường càng bi thảm hơn đến lúc gần như cả tuần lễ không có tin tức gì về Nổ Đạt Hải... Ở triều đình các quan đại thần cũng như Thái Thượng Hoàng đều tỏ ra lo lắng vì tình hình mỗi ngày mỗi nguy kịch. Nếu tình thế này kéo dài chắc chắn sẽ làm nản lòng những tướng lãnh đang trấn giữ ở biên giới và có thể thế giặc thừa thắng xông lên tiến chiếm thêm những quận lỵ thì triều đình khó xử thêm. Hơn nữa, từ nhiều năm qua Nổ Đạt Hải đã chứng tỏ tài năng dũng mãnh làm chủ nhiều cuộc chiến hung hãn nhất. Thái Thượng Hoàng đã ra lệnh điều động thêm vài vạn quân nữa để kịp thời đưa ra chiến trường cứu nguy cho Nổ Đạt Hải. Tin tức về Nổ Đạt Hải càng tồi tệ thì mối căm thù của Nhạn Cơ đối với Tân Nguyệt càng sâu xa hơn và gần như thể hiện lên khuôn mặt thâm độc của bà. Tân Nguyệt đau khổ quá vì sống trong một không khí căng thẳng đến nghẹt thở, nhiều lúc Tân Nguyệt muốn tự vẫn cho xong cuộc đời đầy bất hạnh nhưng nghĩ đến em trai nàng lại bỏ ý định.
Mỗi ngày tin tức ngoài chiến trường đưa về càng thưa thớt vì quân lính của Nổ Đạt Hải bị quân địch vây kín đường về. Cả nhà Nổ Đạt Hải đứng ngồi không yên, bà Nhạn Cơ cảm thấy nóng nảy trong người, hồi hộp thắp hương khấn vái Trời Phật cho chồng được tai qua nạn khỏi. Tân Nguyệt thờ thẫn như kẻ mất hồn không thiết làm gì nữa đến đêm cũng thao thức lo sợ cho sự an nguy của Nổ Đạt Hải nơi chiến trường xa. Cũng vừa lúc nỗi buồn phủ kín trong hồn Tân Nguyệt thì có lệnh Thái Hậu triệu Tân Nguyệt vào chầu để nhận chỉ thị chuẩn bị hôn lễ cho nàng. Tân Nguyệt như con chim bị tên nàng hốt hoảng không biết phải xử trí làm sao vì thật tình nàng chỉ yêu có một mình Nổ Đạt Hải từ lúc mới gặp nhau, và nàng đã nguyện thề chỉ biết có một mình Nổ Đạt Hải mà thôi. Trong suốt buổi chiều và cả suốt đêm Tân Nguyệt không ngủ vì phải có một sự quyết định dứt khoát. Cuối cùng Tân Nguyệt chấp nhận ra đi tìm Nổ Đạt Hải. Nàng thầm kín thông báo cho Mãng Cổ Thái lo chuẩn bị ngựa và lương thực, chỉ thị cho Vân Oai sắp xếp đem theo vài vật dụng cần thiết, viết để lại hai lá thư một cho bà Nhạn Cơ và một viết cho Thái Hậu. Và mẫu giấy nhỏ cho Khắc Từ cùng những lời căn dặn cần thiết. Vừa điểm canh hai Tân Nguyệt đã thay đổi toàn bộ xiêm y ăn mặc theo lối cô gái nhà quê cùng với Mãng Cổ Thái và Vân Oai thoát khỏi gia trang Nổ Đạt Hải. Mãng Cổ Thái cảm thấy nguy hiểm cho tính mạng của Công chúa vì chiến trường đang sôi động hơn nữa qua tin tức thì quân của Nổ Đạt Hải đang bị vây khốn rất nguy hiểm khi tiến đến gần chiến địa. Nhiều lúc Mãng Cổ Thái định mở miệng thì hình như Tân Nguyệt hiểu ý ngăn cản và nàng bảo:
- Khi tôi đã quyết định thì như đinh đóng vào cột không một lý do gì thay đổi. Tôi đã quyết định bằng mọi cách phải ra chiến trận tìm gặp Nổ Đạt Hải như một lời thề. Nếu quý vị cảm thấy lo sợ thì hãy quay về. Tôi không đến được nơi đó chi bằng các người hãy giết chết tôi. Các người xem tôi đang cầm con dao yêu quý của thân phụ tôi với lời hứa khi nào cần bảo trọng lấy danh giá con người hãy xử trí cho thật đẹp.
Vừa nói Tân Nguyệt vừa rút lưỡi dao kề vào tim của nàng với một cử chỉ lanh lẹ mà cương quyết làm cho Mãng Cổ Thái và Vân Oai chỉ còn thở dài thúc ngựa nhanh theo Tân Nguyệt. Đi được một lúc không biết nghĩ sao Tân Nguyệt lại ra lệnh dừng lại và bảo hai người:
- Đến đây ta mới nhớ từ lúc cha mẹ ta chết đi có trăn trối cho hai người bằng mọi cách phải bảo vệ Thế Tử Khắc Từ, Khắc Từ mới là tiểu chủ của hai người nên các người phải ra sức bảo vệ cho chu đáo, còn ta ta tự mình lo liệu được rồi, nên hai người hãy quay về bảo vệ Khắc Từ, ta thật tình nói ra điều đó.
- Nô bộc thà chết chứ không bao giờ để Cát Cát đi một mình. Cát Cát có đi đến phương trời nào nô bộc cũng xin đi theo bảo vệ đến cùng. Ngày mai Khắc Từ cũng vâng lệnh vào triều đình bái kiến Thái Hậu thì tôi nghĩ cũng đã an phận với cuộc sống mới không cần phải có người bảo vệ. Điều quan trọng là chỉ có Cát Cát mà thôi. Hay là tôi xin đề nghị Vân Oai quay về săn sóc Thế Tử là hay nhất.
- Thôi được ta chấp nhận cho Mãng Cổ Thái theo ta còn Vân Oai hãy trở về săn sóc Thế Tử nhé, nghe ta đi.
Nói xong không chờ cho Vân Oai có ý kiến Công chúa Tân Nguyệt ra lệnh lên đường. Vân Oai cúi đầu lạy tạ Công chúa và cầm tay Mãng Cổ Thái ứa lệ:
- Xin anh hãy cố gắng bảo vệ Cát Cát và cũng tự bảo trọng lấy mình. Cầu xin Trời Phật gia hộ cho hai người sống mà trở về đoàn tụ. Em lúc nào cũng chờ đợi anh.
Mãng Cổ Thái cũng dạt dào xúc động không ngờ giây phút này là chia ly biền biệt. Thời gian sống gian khổ bên nhau để bảo vệ Công chúa và Thế tử, hai người cũng thầm nở mối cảm tình với nhau. Mãng Cổ Thái nghẹn ngào đến không nói được lời nào chỉ nắm bàn tay Vân Oai đưa lên môi hôn lần cuối, nước mắt cũng chảy dài trên đôi má sạm nắng. Phút chia ly thật não nề. Trên nền trời xanh thẳm ngàn vạn ngôi sao như chứng kiến bỗng chia sầu bằng những giọt lệ lấp lánh.
Từ đó không kể đường xa chập chùng và nắng gay gắt, Tân Nguyệt và Mãng Cổ Thái cứ phi nước đại song song nhau, khi nào quá mệt dừng lại dưới gốc cây nào đó ăn qua loa đôi chút rồi lại tiếp tục lên đường.
Trong khi tại ngôi gia trang Nổ Đạt Hải một nữ tỳ vào phòng Công chúa khám phá sự vắng mặt của nàng liền hốt hoảng báo động cho Nhạn Cơ và cả nhà náo động đi tìm vì không biết Tân Nguyệt đi đâu. Kỳ Viên là người xúc động trước nhất vì từ lâu Kỳ Viên đã thầm yêu trộm nhớ Công chúa nên ghe tin Công chúa bỏ đi làm cho Kỳ Viên cảm thấy đau khổ vô cùng.
Trong lá thư gởi cho bà Nhạn Cơ, cuối thư có nhắn với Kỳ Viên: “Xin anh hãy tha thứ cho tôi, tôi hiểu anh đã dành cho tôi nhiều cảm tình trong thời gian tôi chung sống ở Nổ gia trang, tình cảm của anh tôi không bao giờ quên. Nhưng tôi phải đi tìm Nổ Đạt Hải vì chính Nổ Đạt Hải mới thật sự là mặt trời tỏa sáng trong tôi. Đó là lý do tôi phải đi tìm Nổ Đạt Hải để cùng quyết sinh tử với chàng!”
Những lời cuối cùng như sét đánh ngang tai Kỳ Viên, Kỳ Viên sững sờ không thể tưởng tượng người yêu trong mộng của chàng bấy lâu nay lại là người yêu của cha chàng... Lá thư cũng đã trình lên Hoàng Thái Hậu và bà cũng vô cùng ngạc nhiên khi hiểu ra mối tình kỳ dị giữa Nổ Đạt Hải và Tân Nguyệt... đúng là định mệnh...
Tân Nguyệt thân gái dặm trường, càng đi càng đuối sức, nhiều lúc mệt lả không còn biết gì. Nhưng tiềm thức nàng như vẫn thúc giục tiến về phía trước để gặp người yêu đang lúc nguy khốn. Trời đêm khí hậu dễ chịu hơn, Tân Nguyệt bất chấp lời khuyên nghỉ ngơi của Mãng Cổ Thái, nhất định đi, không ngơi nghỉ. Trời bỗng đổ mưa to, đường đi đồi núi trơn trượt, lại không nhìn thấy phía trước và phương hướng. Trong màn đêm mưa dầy đặc, trong khi binh sĩ hai bên đều rút về lều trại cố thủ, thì hai người và ngựa vẫn âm thầm tiến tới một nơi, tại đó như có sức hút vô hình từ Nổ Đạt Hải...