CHƯƠNG BỐN
Hơn một tháng liên tục điều trị tận tình nên chân của Kỳ Viên đã hoàn toàn bình phục, bắt đầu có thể đi lại bình thường. Trong thời gian chữa trị thỉnh thoảng Công chúa Tân Nguyệt ghé lại thăm hỏi, cho đến khi Kỳ Viên lành bệnh Công chúa xem như chuyện thăm hỏi chấm dứt và hình như cũng chấm dứt luôn chút tình dành cho Kỳ Viên như một niềm ân hận và tội nghiệp không hơn kém.
Về phía Kỳ Viên thì chính những lần ghé thăm của Công chúa là những liều thuốc thần vô cùng hiệu nghiệm làm cho Kỳ Viên càng sung sướng, mơ mộng tình yêu diễm ảo của mình. Và cũng chính những lần Công chúa ghé thăm đã làm cho cây si tình của Kỳ Viên càng nẩy thêm cành lá, không biết những cành lá này có báo hiệu cho những bông hoa tình yêu nở rộ hay chính những cành lá này là những cung tên đâm vào trái tim sẽ làm tan nát tình yêu đơn phương của Kỳ Viên trong những ngày sắp tới? Kỳ Viên mù loà trước tình yêu say đắm của chàng. Yêu thì cứ yêu cái đã không cần đắn đo suy nghĩ. Từ khi Kỳ Viên lành hẳn, Công chúa hoàn toàn không lui tới thăm Kỳ Viên nữa làm cho chàng càng nhớ nhung tương tư bóng dáng yêu kiều xinh đẹp của Công chúa, nhưng Kỳ Viên đâu có được phép đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc để thăm Công chúa một cách tự do được, vì chỗ ở của Công chúa là nơi nghiêm túc canh phòng đâu phải là nơi dễ vào. Kỳ Viên nghĩ đủ mưu kế để vào phòng Công chúa mà nghĩ không ra nên bực tức ngay cả với chính mình.
Cuối cùng chỉ còn cách làm thân với Khắc Từ.
Từ lúc vào ở dinh Tể Tướng, Khắc Từ phải theo chương trình quy định. Sáng phải dậy sớm theo Mãng Cổ Thái đưa ra sân tập thể dục và học võ, xế trưa về phải đến phòng học binh thư với bạn bè cùng lứa tuổi. Chỉ có ngày Chủ Nhật Khắc Từ mới được Mãng Cổ Thái dẫn ra sau vườn chơi đùa thả diều, đá bóng, đôi khi tập phi ngựa. Có lẽ Khắc Từ là đứa con trai duy nhất của giòng dõi Thụy Thân Vương nên Mãng Cổ Thái phải có trách nhiệm luyện tập văn võ song toàn để mong sau này nối nghiệp. Vì thế Công chúa Tân Nguyệt xem việc dạy dỗ em là điều nghiêm khắc phải thực hiện. Đối với Khắc Từ thì cho đó là một cực hình vì tuổi nhỏ là tuổi rong chơi, gò bó giờ giấc là một sự vi phạm tự do tuổi thơ của nó, nên lúc nào Khắc Từ cũng bực bội khó chịu ra vẻ phản đối. Thật là tội nghiệp cho chú bé. Nhưng mỗi ngày Mãng Cổ Thái có bổn phận đưa đón Khắc Từ đi học văn, luyện võ đều tỉ tê tâm sự “phải cố gắng như thế này như thế kia” để mong đạt thành người tài giỏi, hy vọng sớm trả thù nhà nợ nước. Như giọt nước mỗi ngày mỗi giọt thể nào rồi cũng tràn ly. Lúc đầu Khắc Từ cảm thấy những lời nói có vẻ vô nghĩa nhàm chán nhưng càng suy gẫm càng thấy những điều đó không phải là những lời vô ích, nên Khắc Từ bắt đầu cố gắng để làm vừa lòng người chị mến yêu, và Mãng Cổ Thái.
Hôm nay ngày Chủ Nhật, Khắc Từ được tự do dạo chơi một mình, nhưng Khắc Từ cảm thấy không vui tí nào... vì Khắc Từ vừa nghe câu chuyện trao đổi giữa Mãng Cổ Thái và Vân Oai nói về ngày sinh nhật của chị Tân Nguyệt vào tuần tới. Khắc Từ nghĩ lại những ngày xưa huy hoàng, cứ mỗi lần sinh nhật chị Tân Nguyệt là y như ngày hội lớn. Cả hoàng cung trang hoàng đèn hoa rực rỡ, khách ra vào tấp nập nói những lời chúc tụng vui tai, tối lại được xem gánh hát từ Thủ Đô mời về trình diễn, ôi chao là hạnh phúc, như một cuốn phim diễm ảo chạy qua trong đầu óc Khắc Từ, mỗi cảnh là mỗi niềm vui tận cùng, mở mắt ra Khắc Từ chỉ thấy một mình thơ thẩn bên hàng phong già, lá vàng mùa thu bắt đầu rụng đầy tơi tả trên lối đi. Thực tế với thân phận ăn nhờ ở đậu, mồ côi, nghĩ đến kiếp đời còn nhỏ mà đã nhận chịu trăm ngàn cay đắng nên Khắc Từ buồn bã muốn khóc, bỗng dưng Khắc Từ thương chị Tân Nguyệt quá đỗi, nhưng biết làm sao để có món quà tặng ngày sinh nhật cho chị bây giờ?
Trong khi nghĩ quẩn thì Kỳ Viên xuất hiện với nụ cười thân mật:
- Khắc Từ, hình như có chuyện gì không vui hở? Sao vẻ mặt u buồn như thế. Tôi có thể giúp Khắc Từ được gì nào?
Tuy chỉ mới một thời gian ngắn chị em Tân Nguyệt vào sống trong dinh tể tướng này nhưng Kỳ Viên rất thương mến Khắc Từ, lúc nào cũng ngọt ngào vỗ về như người em nhỏ. Có lẽ vì tình cảm chân thật đó nên Khắc Từ không ngần ngại tỏ lộ điều ưu tư của mình với Kỳ Viên:
- Ồ, có chuyện gì mà buồn, tôi có thể giúp Khắc Từ được ngay thôi. Vui lên nào, chúng ta đi dạo quanh bờ hồ xem mùa thu đang thay lá chút nha, rồi tôi sẽ tìm cách giúp cho Khắc Từ toại nguyện.
Cho dù còn nhỏ tuổi nhưng Khắc Từ cũng thừa thông minh hiểu được những tình cảm đặc biệt mà Kỳ Viên đã dành cho chị Tân Nguyệt từ lúc mới gặp nhau. Khi biết được Tân Nguyệt sắp tới ngày sinh nhật thì Kỳ Viên vui hiện ra trong nét mặt và đây là cơ hội để gặp Công chúa:
- Tôi có thể giúp Khắc Từ chuyện gì nào?
- Anh có giúp đưa tôi ra phố không? Nhưng làm sao tôi có thể vượt qua sự kiểm soát của Mãng Cổ Thái? Vì tôi chỉ quanh quẩn ở khu vườn này thôi, đi xa hơn là không được, Mãng Cổ Thái vâng lệnh của Nổ Đạt Hải phải canh giữ tôi cẩn thận.
- Không sao, tôi sẽ bảo với Mãng Cổ Thái được mà.
Nói xong Kỳ Viên chạy vội vào phòng của Mãng Cổ Thái la lớn:
- Mãng Cổ Thái ơi! Tôi nhận trách nhiệm đưa Khắc Từ dạo phố sáng nay nhé.
Không cần đợi phản ứng của Mãng Cổ Thái, Kỳ Viên chạy vù ra khỏi nhà đến ngay chỗ Khắc Từ và nắm lấy tay Khắc Từ lôi đi.
- Xong rồi, Khắc Từ cùng đi với tôi nhé.
Như chim xổ lồng Khắc Từ vui vẻ nắm lấy tay Kỳ Viên ra khỏi cổng. Suốt trong mấy tháng qua chưa bao giờ Khắc Từ cảm thấy vui thú như hôm nay, được tự do thong dong xem ngắm cảnh phố phường. Kỳ Viên đưa vào ăn tiệm, xem hát xiệc, đi dạo từng gian hàng bán đủ loại mặt hàng mà lần đầu tiên Khắc Từ mới nhìn thấy tận mắt.
Kỳ Viên đưa Khắc Từ đến một tiệm tạp hóa để chọn mua một món quà sinh nhật cho Công chúa. Đối với Kỳ Viên đây là lần đầu tiên tìm chọn mua một món quà để tặng cho con gái nên Kỳ Viên lúng túng không biết phải mua thứ gì cho hợp ý thích của nàng. Thật khó quá, nên cứ dạo tới dạo lui mà không biết phải chọn món nào, thật là một vấn đề nan giải. Vì Công chúa đã từng lớn lên trong Vương phủ đã từng nâng niu bằng ngọc ngà châu báu, nên đối với nàng còn gì gọi là quý báu hơn. Còn tặng một món quà xoàng xĩnh vô giá trị chỉ để cho nàng nhìn qua một lần rồi vứt vào xó thì thật là đau khổ biết chừng nào. Quẩn quanh hết dãy phố này đến dãy phố khác vẫn không mua được tặng phẩm như ý, cuối cùng Kỳ Viên quyết định vào tiệm Kim hoàn và đồ cổ. Điều làm cho Kỳ Viên sững sờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc thạch, Kỳ Viên thầm nghĩ “hình như ông thợ nào khéo tay làm nên sợi dây chuyền chỉ để cho Tân Nguyệt và chỉ có nàng mới xứng đáng đeo nó vào...” Đó là sợi dây cẩm thạch xanh túy lục được kết bằng vàng, ở giữa là một viên ngọc hình mặt trăng tuyệt đẹp và rất là công phu. Kỳ Viên và Khắc từ đều vừa ý.
Kỳ Viên hớn hở bảo Khắc từ:
- Chắc không còn món quà nào qua mặt được sợi dây chuyền sang trọng này. Chắc Khắc Từ cũng đồng ý nhận xét này chứ?
- Chắc chị Tân Nguyệt nhìn thấy sẽ bằng lòng ngay đấy Kỳ Viên à.
Sau khi trao đổi giá cả Kỳ Viên mới mua được sợi dây chuyền. Đúng là giá trị với số tiền thật cao, nhưng không sao, Kỳ Viên đã chuẩn bị đem theo nhiều tiền sáng hôm nay như để mua cho bằng được một món quà giá trị cho Tân Nguyệt. Cả hai đều vui vẻ rời khu phố thì trời cũng đã về chiều.
Kỳ Viên sực nhớ điều gì quay dặn Khắc từ:
- Khắc từ nhớ giữ bí mật tuyệt đối cho đến ngày sinh nhật, anh em mình mới mang ra tặng cho Tân Nguyệt nhé. Khi về có ai hỏi cứ bảo anh em mình đi dạo phố xem hát xiệc thôi nghe.
- Vâng em biết nói dối mà, anh yên tâm.
Như mọi hôm, trưa nào Tân Nguyệt cũng chờ đợi Khắc Từ đi học về cùng ăn cơm để chuẩn bị theo Mãng Cổ Thái đi học võ buổi chiều, ngày nào cũng như ngày nào, cho dù ngày nghỉ cũng phải đúng giờ vào ăn cơm. Trưa nay Tân Nguyệt thấy vắng em mới hỏi Mãng Cổ Thái thì được trình bày câu chuyện:
- Thưa Công chúa, Khắc từ theo Kỳ Viên ra phố, có nhờ tôi thưa lại với Công chúa, Kỳ Viên chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ đưa về buổi chiều, Công chúa an tâm.
- Bây giờ ngươi mới nói. Thôi được từ sau nên cho ta biết trước nhé.
- Dạ, thưa vâng...
Mặc dù Mãng Cổ Thái cho biết Khắc Từ theo Kỳ Viên ra phố nhưng mãi đến xế chiều chưa thấy về nên Tân Nguyệt cảm thấy lo lắng và nghĩ vẩn vơ, nhỡ khi giữa đường gặp quân cướp chặn đường uy hiếp bắt đi đòi tiền chuộc mạng thì sao. Nếu giá như có Mãng Cổ Thái hay ông Nổ Đạt Hải thì Tân Nguyệt an tâm hơn.
Mặt trời càng khuất sau dãy núi xa xa thì lòng dạ Tân Nguyệt càng không yên chút nào. Nàng chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng Kỳ Viên và Khắc Từ cũng đã trở về.
Đợi cho đến lúc Kỳ Viên và Khắc Từ bước vào nhà, Tân Nguyệt giả vờ trở mặt làm nghiêm:
- Sáng nay em có đi học võ không?
- Chị quên là hôm nay Chủ Nhật em chỉ đem sách ra vườn đọc một lúc, rồi cùng với anh Kỳ Viên ra phố.
Kỳ Viên ấp úng xen vào:
- Tôi định vào xin Công chúa chấp thuận cho Khắc Từ đi ra phố với tôi nhưng tôi thấy cửa phòng Công chúa đóng cửa nên tôi chỉ nhờ Mãng Cổ Thái thưa lại... tôi thành thật xin lỗi.
- Em cũng xin lỗi chị... vì đã về quá muộn.
- Đáng lẽ biết chị lo mỗi lần em đi đâu xa nên phải về sớm chứ. Hai người đi dạo mua gì mà lâu đến như vậy?
Khắc Từ có cảm tưởng như chị đã đọc hết ý tưởng của mình nên có vẻ sợ sệt thụt lùi lại và hai tay ôm chặt lấy cặp sách, chối lia lịa.
- Đâu có mua gì, đâu có mua...
Chính cử chỉ lúng túng của Khắc Từ như đã tự tố cáo sự đen tối gian dối của mình, nên công chúa Tân Nguyệt càng nghi ngờ hơn.
- Đưa đây chị xem thử nào...
Tân Nguyệt vói tay giật được cái cặp trên tay Khắc Từ.
Như đã hứa với Kỳ Viên là phải giữ bí mật cho đến tuần tới đúng ngày sinh nhật mới đưa ra thì ý nghĩa hơn nên Khắc Từ nhất quyết phải giữ chặt cái cặp...
Càng giữ chặt lại càng tố cáo sự gian dối bí mật của Khắc Từ nên Tân Nguyệt càng giật mạnh hơn.
- Trong này đâu có gì ngoài sách vở của em, chị giật mạnh làm rách cả cặp của em đấy.
- Không có gì tại sao em giữ chặt đến như thế? Mặt mày lại xanh lè như tội phạm! Em lại bắt đầu nói dối với chị, chị không thích những lời không chân thật của em đâu nhé! Em càng ngày càng hư hỏng quá. Nếu cha mẹ ở suối vàng biết được em không nghe lời chị, đi chơi lêu lổng thì cha mẹ sẽ buồn biết chừng nào...
Kỳ Viên thấy Tân Nguyệt la rầy Khắc Từ nên đứng ra bênh Khắc Từ:
- Thưa Công chúa, chúng tôi đâu có đi chơi lêu lổng, chúng tôi chỉ đi xem hát xiệc rồi vào ăn mì xong chúng tôi về ngay mà... nếu có điều gì không vừa ý thì xin Công chúa cứ la tôi đi... tôi xin chịu lỗi tất cả...
Công chúa Tân Nguyệt thật tình không có tình ý với Kỳ Viên chỉ thương hại Kỳ Viên về chuyện bị té vì nàng nên nàng chỉ thoáng giây xúc động... rồi thôi. Tình cảm có chăng là Tân Nguyệt đã dành cho ông Nổ Đạt Hải từ lúc ông xuất hiện một cách hùng dũng uy nghi để đánh đuổi bọn cướp cứu nàng... Hình ảnh quá đẹp như in mãi trong tâm hồn nàng. Chính vì không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm của Kỳ Viên nên khi Kỳ Viên nói đến chuyện xin lỗi, đối với Tân Nguyệt không có gì xúc động làm cho nàng phải để ý.
- Tôi có hỏi đến anh đâu mà anh cũng nhận lỗi. Anh đừng tưởng hiện chúng tôi sống nhờ trong nhà này là phải tuân theo lời anh đâu nhé. Thật tình tôi yêu cầu anh đừng xen vào chuyện chị em chúng tôi. Em tôi không học được điều gì tốt thì tôi phải dạy nó chứ. Cứ nói dối thì coi có ra gì.
Tân Nguyệt vừa nói vừa chạy vòng ra phía sau Kỳ Viên để cố nắm bắt cho được Khắc Từ lấy cho được chiếc cặp để xem điều gì bí mật ở trong đó. Vân Oai và Mãng Cổ Thái hoảng hốt trước cảnh tượng giận dữ của Công chúa, nhưng không dám xen vào, mà cũng không dám mở lời xin lỗi vì đã cho Khắc Từ đi theo với Kỳ Viên mà không có sự chấp thuận của Công chúa. Tân Nguyệt giận quá vói tay lấy roi quất mạnh vào đít Khắc Từ. Cho dù bị quất roi đau điếng nhưng Khắc Từ vẫn nhất định không khai sự thật. Càng không khai càng làm cho Tân Nguyệt càng giận dữ đánh tiếp.
Kỳ Viên thấy Khắc Từ vì giữ lời hứa mà chịu đòn oan nên không thể chịu đựng đứng đó mà nhìn Khắc Từ đau đớn dưới lằn roi quất như mưa của Tân Nguyệt nên buột miệng:
- Xin Công chúa ngừng tay, trong cặp có quà sinh nhật của Khắc Từ mua tặng cho Công chúa đấy.
Như gáo nước tát vào mặt làm cho Công chúa chợt tỉnh ngừng tay và sững sờ nhìn Kỳ Viên rồi nhìn Khắc Từ nước mắt đang chảy ràn rụa trên đôi má, nhưng chiếc cặp vẫn không chịu buông ra.
Vân Oai chạy đến bên Khắc Từ:
- Sao Tiểu Hoàng Tử không chịu nói thật từ đầu để khỏi ăn đòn, Vân Oai vừa lấy khăn lau mặt cho Khắc Từ vừa lấy chiếc cặp ra từ tay Khắc Từ đưa cho Mãng Cổ Thái, nhưng Khắc Từ đã nhanh tay giựt lại và từ từ mở ra trước mặt mọi người. Khắc Từ lấy chiếc hộp nhung đỏ xinh xắn vừa thút thít nói:
- Đây là quà sinh nhật của chị, em định đến ngày sinh nhật của chị vào tuần tới mới đưa. Em xin lỗi chị chỉ có hôm nay là ngày nghỉ em mới lợi dụng đi cùng với anh Kỳ Viên ra phố chọn mua cho chị món quà giá trị này. Vì chúng em phải lặn lội cùng khắp mới chọn được món quà vừa ý nên trễ mất thì giờ... mong chị thông cảm tha thứ cho em...
Vừa nói Khắc Từ vừa mở chiếc hộp lấy sợi dây chuyền ngọc thạch tuyệt đẹp... khi sợi giây chuyền được lấy ra khỏi hộp thì mọi người đều trầm trồ khen ngợi:
- Ồ! đẹp quá! đẹp quá!
Công chúa Tân Nguyệt không ngờ sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của nàng, tâm trạng của nàng vừa xúc động vừa ân hận nên nàng bước tới ôm chầm lấy Khắc Từ:
- Chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em, mong em đừng giận chị nữa.
Khắc Từ ngước lên nhìn chị gật đầu.
Những giọt nước mắt của Tân Nguyệt nhỏ xuống trên trán Khắc Từ.
- Chị! Chị Tân Nguyệt! Em đâu có giận chị, em thương chị mà... Từ nay về sau em không dám làm điều gì để cho chị buồn nữa...
Vừa vuốt tóc Khắc Từ, Tân Nguyệt vừa thỏ thẻ trong nước mắt:
- Tại chị thương em... sợ em có bề nào là chị chết mất... nên chị lo cho em.. em có biết chị thương em vô cùng... chị có lỗi với em... chị hồ đồ quá... làm cho em phải buồn khổ... chị xin lỗi em...
- Không! Chị hoàn toàn không có lỗi gì mà! Tại em thương chị muốn có món quà sinh nhật cho chị mà quên xin phép chị, lỗi tại em đó chứ.
Mãng Cổ Thái, Vân Oai nhìn thấy cảnh hai chị em ngày nào là hai viên ngọc quý được nuông chìu đủ mọi cách, nhưng chỉ thoáng giây cả cha mẹ, cung điện nguy nga đều tan tành như mây khói, trở thành hai đứa trẻ đi ở nhờ ở đậu, thật là tội nghiệp... nên cả hai đều cảm động quay đi như thầm gạt những giọt lệ buồn.
Tân Nguyệt ôm em thật chặt vào lòng vừa thổn thức với niềm đau khôn cùng:
- Chị... thật là có lỗi với em... chị xin lỗi em nhé.
Khắc Từ ngước mắt đầy lệ lên nhìn Tân Nguyệt:
- Không chị không có lỗi mà... Lỗi tại em đi mà không xin phép chị. Tại em thương chị quá muốn có một món quà giá trị mừng sinh nhật chị...
Vân Oai đứng gần nghe Khắc Từ nói những lời chân tình yêu mến chị, Vân Oai cũng không cầm được nước mắt. Mãng Cổ Thái cũng quá xúc động lấy tay quẹt nước mắt.
Trước cảnh tượng đầy yêu thương gắn bó giữa mọi người đã làm cho Kỳ Viên cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Kỳ Viên không ngờ Tân Nguyệt biểu lộ tính cương nhu nhanh chóng đến như vậy. Vừa mới cương quyết trừng trị đích đáng Khắc Từ sau đó vài phút lại đổi thay gần như không còn một chút lý trí... lúc này Tân Nguyệt mới thật sự nguyên hình là một cô gái ngây thơ, dịu dàng, xinh đẹp nhất... nên Kỳ Viên sững sờ nhìn Tân Nguyệt một cách say đắm...
Tân Nguyệt biết thân phận của nàng nên yêu cầu mọi người thân cận không được tiết lộ ngày sinh của nàng.
Suốt cả ngày Vọng Nguyệt Tiểu Trúc vẫn không có gì thay đổi, bầu không khí vắng lạnh vẫn như mọi ngày. Vẫn tiếng gió rì rào trên hàng cây liễu rũ trước thềm, vẫn con bướm nhẩn nhơ bay lượn qua ngọn trúc đào lơi lã... cả với ông Nổ Đạt Hải, Tân Nguyệt cũng không hề hở môi vì sợ làm phiền lòng ông ta. Mãi cho đến khi mặt trời khuất trên ngàn lau xanh, Tân Nguyệt thẫn thờ ra đứng ở cửa sổ, để nhìn cảnh vật chìm đắm trong hoàng hôn mờ nhạt. Vầng trăng lưỡi liềm vừa in trên bầu trời đen thẫm, vài ngôi sao lẻ loi nhấp nháy như đôi mắt của loài nai lạc rừng. Bỗng dưng Tân Nguyệt cảm thấy nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng Tân Nguyệt, nàng nhớ đến cha mẹ anh em không biết đã phiêu du ở cõi hư vô nào, hay vẫn còn vất vưởng đâu đó ở thế gian đầy phiền muộn, khổ ải...
Đang miên man với những ý nghĩ bi thương, bỗng trong khu vườn đầy bóng tối từng ngọn đèn được thắp lên, chỉ một lúc sau khu vườn tỏa sáng như đêm hội hoa đăng, trông thật đẹp mắt. Tân Nguyệt đưa tay áo lau nước mắt và mỉm cười trở lại với thực tế đang diễn ra trước mắt nàng. Tân Nguyệt ríu rít khẽ gọi Khắc Từ, Vân Oai, Mãng Cổ Thái ra xem với vẻ ngạc nhiên thú vị. Nhưng điều càng ngạc nhiên hơn là những ngọn đèn biết di chuyển thành đội hình rất đẹp do đoàn vũ mặc áo xanh áo đỏ đảm trách. Đoàn vũ hoa đăng mỗi lúc càng tiến gần đến dưới lầu Vọng Nguyệt và thình lình cùng cất cao giọng nói:
- Kính chúc Công chúa Tân Nguyệt vạn thọ vô cương, xinh đẹp mãi mãi, lúc nào cũng vui và hạnh phúc, lúc nào cũng nhận những phước báu an lành.
Tân Nguyệt vô cùng cảm động và đoán tất cả niềm vui này do ông Nổ Đạt Hải đem tới tặng nàng.
Khắc Từ sung sướng đến chảy nước mắt bước tới ôm chầm lấy Tân Nguyệt:
- Người ta đâu có lãng quên ngày sinh nhật của chị. Vui quá, vui quá.
Niềm vui nhìn hoa đăng đang diễn hành dưới sân chưa hết thì cánh cửa bổng mở lớn, bốn a đầu với quần áo màu lộng lẫy bước vào với những mâm thức ăn hoa quả bánh sinh nhật. Tân Nguyệt và mọi người vội vàng chạy vào đỡ lấy trong miền xúc động tận cùng. Tiếp đến là một đoàn người ông Nổ Đạt Hải và phu nhân Nhạn Cơ, đến Kỳ Viên, Kha Lâm...
- Chúng tôi chúc Công chúa một ngày sinh nhật đầy vui tươi và xinh đẹp mãi mãi. Sở dĩ chúng tôi biết hôm nay là ngày sinh nhật của Công chúa là do Kỳ Viên cho biết, tuy nhiên, giữ đến giây phút này là để dành sự ngạc nhiên cho Công chúa. Mấy hôm nay cả nhà ai cũng âm thầm lo chuẩn bị cho ngày vui hôm nay. Đoàn vũ công đã luyện tập những vũ hoa đăng khúc như Công chúa vừa xem.
Bà Nhạn Cơ chưa nói dứt câu Kha Lâm đã xen vào:
- Mẹ em là nội tướng đứng ra chỉ huy người này phải lo chuyện này, người kia phải thực hiện cho xong công việc nọ, cả em nữa phải thức khuya để làm bánh sinh nhật cho chị nữa đấy.
Mọi người cười rộ lên trước vẻ ngây thơ kể công của Kha Lâm...
Tân Nguyệt nghe nói đến kỳ công chuẩn bị sinh nhật cho nàng làm cho nàng cảm động quá đến rơi lệ... Bỗng đôi mắt ông Nổ Đạt Hải như hai luồng điện chiếu rọi vào tâm hồn Tân Nguyệt, Tân Nguyệt cảm thấy lòng mình rạo rực tràn ngập yêu thương... Trong phút giây hạnh phúc đó, Tân Nguyệt vừa quay sang Nhạn Cơ nhìn thấy dáng vẻ quí phái dịu hiền, vô tư... với cử chỉ trìu mến đối với nàng như một người mẹ đầy kính mến... bỗng dưng Tân Nguyệt cảm thấy bối rối ân hận với ý nghĩ không đúng đắn của mình... Tại sao mình có thể xen vào hạnh phúc của người ta nhỉ... vừa xúc động vừa ân hận làm cho Tân Nguyệt nghẹn ngào không nói nên lời cảm tạ... chỉ biết thầm lặng cúi đầu vân vê sợi dây chuyền sinh nhật của Kỳ Viên và Khắc Từ trao tặng... lại của Kỳ Viên nữa... tất cả tình cảm gia đình này đang trói chặt vào sự thâm tình ân nghĩa... mình phải trả cho ai đây... Nổ Đạt Hải mới chính là người đã cứu mình và đưa mình lên đỉnh hạnh phúc đầy vinh dự hôm nay... nghĩ đến đó Tân Nguyệt can đảm nhìn lên mọi người và khẽ nói:
- Tôi xin chân tình đa tạ mọi người đã đến đây chia xẻ cùng chị em tôi ngày sinh nhật này... không biết nói gì hơn... chỉ mong mọi người nhận sự biết ơn vô lượng của chúng tôi.