CHƯƠNG BA
Năm nay Kỳ Viên, người con trai trưởng của Nổ Đạt Hải vừa đúng 19 tuổi, Kha Lâm và Công chúa Tân Nguyệt vừa tròn 17 tuổi. Nổ Đạt Hải và phu nhân tổ chức lễ sinh nhật thật linh đình vì Nổ Đạt Hải rất yêu thương Kỳ Viên và hãnh diện có đứa con trai đầu thông minh, văn võ song toàn nhưng tính tình lại rất khiêm nhượng, điềm tĩnh, chứ không nóng nảy như Nổ Đạt Hải - trong suốt những năm chinh chiến ở chiến trường xa bao giờ Nổ Đạt Hải cũng dùng chim đưa thư về thăm nhà, luôn luôn nhắc đến Kỳ Viên và đặt tất cả niềm yêu thương, kỳ vọng vào đứa con đầy yêu thương này. Ngay từ lúc ra tay cứu Công chúa Tân Nguyệt, trên đường về Nổ Đạt Hải luôn luôn nhắc đến Kỳ Viên. Về phía Kỳ Viên thực sự cũng xứng đáng với lòng tin cậy và yêu thương của cha mẹ. Lúc nào cũng tỏ ra là một học sinh xuất sắc về bộ môn văn cũng như luyện tập về môn võ. Còn Kha Lâm, là đứa con gái ngây thơ, gương mặt cũng khôi ngô không kém, có đôi mắt đen láy và nụ cười thật dễ thương.
Ông Nổ Đạt Hải và phu nhân rất hài lòng về những đứa con của ông bà. Nhìn đánh giá chung thì gia đình của ông bà Nổ Đạt Hải quả thật là một gia đình hạnh phúc lý tưởng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Công chúa Tân Nguyệt cùng Thế Tử về sống với gia đình Nổ Đạt Hải, nhờ tình thương của ông bà chăm sóc đời sống đầy đủ, Công chúa mỗi ngày mỗi xinh đẹp, lời nói dịu dàng thanh thoát như loài chim quý. Đôi mắt đen tuyền lấp lánh như hai vì sao. Mái tóc buông thả bềnh bồng ngang vai càng tạo nên nét vẻ lãng mạn, yêu kiều. Dáng đi quý phái giống như hoàng hậu, mẹ của Công chúa ngày nào. Nhìn chung Công chúa xinh đẹp tựa hồ như bức tranh có thể làm ngây ngất bao chàng trai thoáng gặp gỡ nàng. Buổi sáng Công chúa được các a đầu đưa đi dạo chơi ở vườn hoa. Buổi chiều Công chúa khẩy đàn hoặc xem sách ở thư phòng.
Không phải bây giờ mà từ lúc Kỳ Viên gặp Công chúa ở phía sau tư dinh đã cảm thấy ngẩn ngơ trước sắc đẹp khả ái của Công chúa. Không ngờ người đẹp đó lại xuất hiện mỗi ngày trong ngôi nhà của Kỳ Viên càng làm cho chàng trai mới lớn càng thêm ngây ngất say mê.
Trong khi đó, Công chúa Tân Nguyệt vẫn vô tình không hay biết có người đã theo dõi và thầm yêu mình. Công chúa thản nhiên tham dự các cuộc vui cùng với anh em Kỳ Viên. Từ khi có Công chúa Tân Nguyệt về ở ngôi nhà Vọng Nguyệt, Kha Lâm hay lui tới thăm viếng và trò chuyện như hai người bạn thân thiết. Không hiểu vì lý do nào chỉ hơn hai tuần nay vắng bóng ông Nổ Đạt Hải bỗng dưng làm cho Công chúa buồn bâng quơ, rồi đâm ra suy tư trầm lặng.
Sáng nay, như thói quen hàng ngày, Kha Lâm chạy đến mở cửa phòng thăm Công chúa nhưng chợt khám phá Công chúa Tân Nguyệt không vui như mọi ngày, nên mới đề nghị xin mẹ cho Công chúa cùng cỡi ngựa qua bên kia đồi xem nai và ngắm suối. Kha Lâm còn đề nghị nên rủ thêm Kỳ Viên đi cho vui. Kỳ Viên quá sung sướng khi nhận được nguồn tin này nên sẵn sàng ra chuồng ngựa chọn hai con ngựa trắng sắp sẵn ở trước cổng. Chưa bao giờ Kỳ Viên cảm thấy vui thích đến như vậy, chàng tưởng chừng như cỏ hoa rực rỡ trên lối đi, chim ríu rít hót vang trên vòm cây nhiều hơn mọi bữa. Từng chiếc lá như đang thỏ thẻ những lời tình êm mát lạ lùng. Công chúa cùng Kha Lâm đang bước ra cửa thì vừa lúc ông Nổ Đạt Hải vừa về. Kha Lâm ngây thơ reo lên:
- Cha đã ve, hay là cha đưa chúng con dạo ngoài phố được không?
Trong đời sống của ông Nổ Đạt Hải, hai đứa con như hai viên ngọc quý nhất đời, nên ông chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì đối với yêu cầu của hai đứa con, nên chuyện ra phố đi chơi với các con thì có gì trở ngại đâu, nên ông chấp thuận ngay đề nghị của đứa con gái yêu quý của ông. Bỗng ông thay con ngựa “Lục Nhi” cho Công chúa Tân Nguyệt, thấy vậy Kha Lâm nũng nịu:
- Cha à! Sao cha thiên vị quá thế, con ngựa quý của mẹ lại đưa cho Công chúa cỡi, bộ cha không sợ mẹ phật lòng sao?
Nổ Đạt Hải quay lại nhìn con cười âu yếm:
- Đâu có gì mà mẹ con phải giận, Công chúa đi chơi chút nữa về trả lại ngay mà, con thật rắc rối. Con là con gái cưng của cha có khi nào cha để con thiệt thòi trong mọi yêu sách của con. Vả lại con ngựa “Tuyết Hoa” con đang cỡi không phải là con ngựa quý sao? Công chúa là của triều đình, chúng mình phải dành ưu đãi cũng chẳng sao.
Vừa nói Nổ Đạt Hải vừa nhìn Công chúa mỉm cười bí mật.
- Nói đùa với con thế cho vui chứ các con đi chơi đi cha phải ở nhà vì có nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết.
Thấy Tân Nguyệt Công chúa lưỡng lự về chuyện con ngựa quý của bà Nhạn Cơ... Kỳ Viên đã đến bên cạnh nói với Công chúa:
- Yên tâm, không có chuyện gì rắc rối lắm đâu. Thôi chúng ta hãy lên đường.
Nói xong Kỳ Viên lấy tay phát mạnh vào đít con ngựa Lạc Phi, nó phóng tới thật nhanh. Kỳ Viên cũng nhanh chân không kém phóng lên ngựa lướt tới. Thấy thế Kha Lâm cũng bực mình cỡi ngựa phóng theo. Nổ Đạt Hải nhìn theo bóng cả ba người thân thương của ông khuất mờ sau đám bụi, ông mỉm cười xuống ngựa vừa đi vừa nói một mình:
- Cũng cầu mong cho bọn chúng tìm thấy hạnh phúc bên nhau.
Cả ba đều thúc ngựa phi qua những ngọn đồi nhỏ, gió thổi ngả nghiêng hàng lau hoa trắng, tiếng chim ríu rít trên hàng cây phong cao vút. Dưới chân đồi màu hoa quỳ vàng rực rỡ. Đến gần khu chợ, Kha Lâm cho ngựa bước nhanh hơn như cố ý để cho Kỳ Viên và Công chúa Tân Nguyệt song song với nhau. Công chúa đã nở nụ cười và nói chuyện vui vẻ với Kỳ Viên ra chiều đắc ý với câu chuyện giữa hai người.
- Công chúa có thể cho chúng tôi biết cảm tưởng về đời sống chung với chúng tôi.
- Thích lắm, tôi hiện là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, được ông bà thương tình cho về nương tựa là điều ân nghĩa sâu xa, chúng tôi vô cùng tạ ơn, đâu dám có ý kiến. Hơn nữa gia đình anh ai nấy đều đối xử tốt với chị em tôi. Tôi thật vô cùng cám ơn.
- Công chúa đừng nên nói những lời khách sáo đó. Hãy bỏ qua mọi chuyện và sống như ở nhà của Công chúa vậy. Cha mẹ tôi rất yêu thương Công chúa và Thái tử đó, đừng có ưu tư gì cả...
- Cám ơn anh. Tôi biết điều đó qua ánh mắt, nụ cười và cả cử chỉ của mọi người đối với tôi.
Kha Lâm ngoảnh cổ lại cười với Công chúa và nói vu vơ:
- Con Lục Nhi của Công chúa đúng là danh bất hư truyền, trông nó phi nước đại thật đẹp.
Công chúa cười theo và tiếp:
- Đúng là con ngựa quý của bà Nổ Đạt Hải.
Kha Lâm nhìn thấy con tuấn mã Lục Nhi không phải như danh bất hư truyền từ nhiều năm, vì trên chặng đường qua Lục Nhi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau các con ngựa của Kha Lâm và Kỳ Viên, nên Kha Lâm mới trêu chọc Công chúa Tân Nguyệt.
- Không ngờ con Lục Nhi hôm nay lại chẳng khác nào con mèo ốm, tội nghiệp cho danh tiếng nó quá. Thôi được, em sẽ giúp chị nhé.
Vừa nói xong Kha Lâm tinh nghịch cầm roi quất vào đít con Lục Nhi làm cho nó đau quá phóng tới thật nhanh theo phản ứng. Chưa kịp chuẩn bị con Lục Nhi đã phóng tới làm cho Công chúa hoảng hốt hồn vía lên mây nên la hoảng và cố gắng nắm chặt lấy dây cương.
- Tân Nguyệt! Hãy bình tĩnh nắm chặt dây cương, coi chừng té đấy.
Kỳ Viên cũng sợ hãi đánh đít ngựa phi nhanh theo để tìm cách giữ dây cương con ngựa Lục Nhi giúp Công chúa.
Trong khi Kha Lâm đắc ý cười lớn nhưng chỉ thoáng trong giây phút qua thôi, khi thấy con Lục Nhi điên tiết phóng nước đại thì Kha Lâm bỗng dưng sợ hãi.
Công chúa Tân Nguyệt thì lo sợ tận cùng, mắt hoa lên, bên tai gió thổi vù vù, tóc bay ngược lại đằng sau như bờm con sư tử. Trong ý nghĩ khờ dại của Tân Nguyệt, không biết con ngựa sẽ đưa nàng về đâu và sắp xảy ra tai nạn khủng khiếp. Tân Nguyệt đang hoang mang về những chuyện nguy hiểm thì bỗng một cây cổ thụ vươn ra những cành cây bên lối đi, con ngựa phóng qua cành cây làm vướng tay áo nên treo lơ lửng Tân Nguyệt giữa không gian và theo nhịp quằn của cành cây sắp hất tung nàng xuống đất. Kỳ Viên vừa kịp tới đưa cả hai tay ôm lấy Tân Nguyệt và phóng ra khỏi mình ngựa. Cả hai rơi xuống đất lăn mấy vòng. Với tiếng la thất thanh của Kỳ Viên và Tân Nguyệt, vừa lúc ông Nổ Đạt Hải và Kha Lâm cũng vừa tới.
Trước mắt ông Nổ Đạt Hải là Tân Nguyệt Công chúa đang lồm ngồm ngồi dậy tóc rối bùng bám đầy bụi cỏ. Kỳ Viên thì đang cong người hai tay ôm đầu gối rên la.
Ông Nổ Đạt Hải xuống ngựa vội vàng chạy tới kinh hãi hỏi:
- Có sao không? Có sao không?
Tân Nguyệt mặt mày tái xanh nhưng cũng còn nói được:
- Tôi... không sao cả... nhưng mà Kỳ Viên thì hình như bị thương nặng.
Nói xong Tân Nguyệt cố gắng đứng dậy bước lại gần Kỳ Viên ân cần hỏi:
- Kỳ Viên! Anh có sao không?
Mặc dù đau buốt xương nhưng Kỳ Viên cố gắng nói như để cho Tân Nguyệt an lòng:
- Tôi không sao cả... không sao, chỉ bị sơ nơi chân thôi... chắc không hề gì.
Công chúa Tân Nguyệt có vẻ ân hận vì nàng mà Kỳ Viên bị té nặng nên Công chúa lẩm bẩm vài câu xin lỗi:
- Tôi... tôi... xin lỗi Kỳ Viên.
Mặc dù đau ghê gớm nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa đang đứng đối diện... Kỳ Viên giao động... nên cố nén cơn đau, gượng cười trả lời:
- Không có sao, không có sao. Tại vì tôi chứ không phải lỗi của Công chúa đâu. Tôi không dám nhận lời xin lỗi của Công chúa.
Nói xong như để chứng minh là mình không có đau, cố gắng chống cả hai tay đứng dậy nhưng Kỳ Viên không thể nào đứng lên được ngã lăn xuống đất. Kha Lâm hốt hoảng chạy tới đỡ anh ngồi dậy và nói lớn:
- Kỳ Viên, anh làm sao thế? Chắc chân anh bị thương không thể đứng dậy nổi rồi! Lỗi tại em đấy... vì em mà anh phải bị thương. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh.
Nổ Đạt Hải cũng vừa bước tới ôm lấy Kỳ Viên và xốc lên mình ngựa:
- Thôi chúng ta về đi để gọi thầy thuốc đến ngay mới được.
Khi Nổ Đạt Hải đưa Kỳ Viên về đến nhà, bà Nhạn Cơ cùng mọi người trong nhà đều náo động lo lắng bệnh tình của đứa con trai đầu lòng của Nổ Đại gia. Nếu có bề nào què chân thì đau khổ cho ông bà Nổ Đạt Hải biết chừng nào. Từ lúc trở ve, Công chúa Tân Nguyệt tỏ ra buồn bã và lo lắng hết sức vì Công chúa vẫn nghĩ tại vì Công chúa mà Kỳ Viên mới phải bị nạn. Công chúa ân hận quá nói với Khắc Từ, Mãng Cổ Thái...
- Tại tôi tất cả. Tôi ngu quá không biết kìm hãm giây cương để điều khiển con Lục Nhi nên mới xảy ra cớ sự không may mắn này.
Bà Nhạn Cơ nhìn thấy Nổ Đạt Hải bế Kỳ Viên đi vào phòng, bà đau lòng khôn xiết, vì tương lai Kỳ Viên đang đầy hứa hẹn, nếu có bị thương đôi chân thì còn gì niềm hy vọng đang nở hoa trong niềm tin của bà. Bà Nhạn Cơ yêu thương đứa con trai duy nhất này vì bà quan niệm con trai mới nối giòng dõi tông đường, con gái về nhà chồng là của người ta vĩnh viễn.
Chưa bao giờ bà tức giận đến như vậy, nhưng bà không dám đổ hết những lời lẽ bực tức vào Công chúa được vì dù sao Công chúa vẫn còn địa vị đối với Thánh Thượng Hoàng, nhất là chồng bà, Nổ Đạt Hải đã hứa hẹn trước mặt Thượng Hoàng Phu Nhân, bảo trợ chăm sóc cho Công chúa đến trọn đời. Bà Nhạn Cơ có ý định ra lệnh giết chết con ngựa Lục Nhi nhưng may thầy thuốc vừa đến kịp xem qua vết thương của Kỳ Viên và hứa sẽ chữa hết trong vòng một tháng.
Nhưng việc đầu tiên thầy thuốc dùng rượu thoa nén khắp chân của Kỳ Viên, xong dùng sức ấn mạnh chỗ gân bị trặc, mỗi lần ấn cho các gân sai trở lại vị thế bình thường là mỗi lần Kỳ Viên đau thắt cả ruột gan nhưng trước mặt Công chúa Tân Nguyệt vì tự ái nam nhi nên Kỳ Viên cố gắng chịu đựng. Bà Nhạn Cơ nhìn thấy nét mặt con nhăn nhó biết là cơn đau ghê gớm lắm vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Kỳ Viên bị thương nặng nề như lần này. Qua cử chỉ chịu đựng sự đau đớn của Kỳ Viên, đã làm cho bà Nhạn Cơ cảm thấy hãnh diện với thái độ cứng rắn đầy nam tính của con chứ không phải ở trong hoàn cảnh giàu sang được nuông chiều rồi đâm ra ủy mị như một công tử bột như bà đã nhìn thấy ở các gia đình vương tước trong triều đình, nên bà luôn miệng khen con:
- Kỳ Viên, con của mẹ ngoan lắm... ráng chút nữa, không sao đâu...
Mọi người từ ông Nổ Đạt Hải đến Nhạn Cơ, Kha Lâm, Công chúa Tân Nguyệt, Khắc Từ, Mãng Cổ Thái, Vân Oai và các a đầu đều theo dõi cuộc chữa trị của thầy thuốc. Và hầu hết mọi người đều dành nhiều cảm tình đối với Kỳ Viên qua thái độ can đảm.
Thực tế đối với Kỳ Viên không phải như thế vì Kỳ Viên đâu có thừa can đảm như mọi người tưởng, mà vì Công chúa Tân Nguyệt đang nhìn Kỳ Viên với nỗi lo âu hiện trên gương mặt vì chân của Kỳ Viên có bề nào thì chắc Tân Nguyệt đau khổ suốt đời. Tân Nguyệt lúc nào cũng có vẻ ân hận vì cứ nhận là chính vì nàng mà Kỳ Viên phải bị nạn chứ nàng không hiểu nguyên nhân tại Kha Lâm dùng roi quất mạnh vào đít con Lục Nhi làm cho nó điên tiết phải phóng nhanh để rồi Kỳ Viên lo sợ phóng ngựa theo và gây ra tai nạn. Cho đến khuya, thầy thuốc mới tạm nghỉ, mọi người lần lượt cầu chúc cho Kỳ Viên nhiều may mắn rồi ai về phòng nấy. Tân Nguyệt dắt Khắc Từ ra khỏi phòng sau khi đưa mắt nhìn Kỳ Viên như chúc lành cho Kỳ Viên. Đôi mắt như hai vì sao lấp lánh làm cho tâm hồn Kỳ Viên ngây ngất tan biến hết cơn đau, và tâm hồn chàng như vương theo Công chúa về tận phòng Vọng Nguyệt. Đợi cho mọi người ra về chỉ còn lại Nổ Đạt Hải, Kỳ Viên, Kha Lâm và bà Nhạn Cơ mới từ tốn hỏi nguyên nhân gây ra nông nỗi này.
Vừa nghe qua câu hỏi Kha Lâm vội vàng trả lời ngay:
- Tất cả tại con hết... Lúc đầu con thấy con Lục Nhi danh tiếng như thế mà cứ lục đục ở phía sau, con tinh nghịch lấy roi quất vào đít làm cho nó nổi điên phóng nhanh. Công chúa Tân Nguyệt sợ quá vừa la hét vừa run rẩy cúi rạp trên mình ngựa nên cả Kỳ Viên và con sợ không thể tưởng tượng được, vì với đôi tay yếu đuối như thế, Công chúa làm sao chịu đựng sức phi như vũ bảo của con Lục Nhi, nên Kỳ Viên đã phóng theo để cứu Công chúa. “Phi thân cứu mỹ nhân” ai dè mỹ nhân không hề gì mà hiệp sĩ lại què chân...
Nói xong Kha Lâm mỉm cười nháy mắt nhìn Kỳ Viên:
- Nhưng cho dù hiệp sĩ có què chân cũng không sao vì đã đổi lại đôi mắt cảm tình của giai nhân và cả con tim giao động của Công chúa nữa đấy. Nếu là con thì chắc con sẽ sung sướng không kém... có phải không anh Kỳ Viên?
Đang đau nhưng nghe Kha Lâm nói như thế Kỳ Viên cảm thấy khoan khoái trong lòng và lại liên tưởng đến đôi mắt xinh đẹp của Công chúa... chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa đến như thế, anh chìm đắm trong giây phút hạnh phút êm đềm đó...
Nổ Đạt Hải sau khi nghe qua mỉm cười:
- À, thì ra như thế... Công chúa không phải là người gây ra tai nạn cho Kỳ Viên...
Rồi Nổ Đạt Hải và bà Nhạn Cơ bước ra khỏi phòng. Nhưng bỗng Nổ Đạt Hải lòng cảm thấy không vui, bà Nhạn Cơ bắt gặp ánh mắt trầm ngâm suy tư của chồng chạnh liên tưởng đến câu chuyện tình cảm vừa xảy ra giữa Kỳ Viên và Công chúa chắc đã tạo ra mối ưu tư này chăng?
Nổ Đạt Hải thoáng bắt gặp ánh mắt soi bói của vợ cảm thấy áy náy nên hỏi:
- Bà có việc gì nữa đấy?
- Tôi đang nghĩ... từ ngày anh mang Công chúa về đây như một định mệnh an bài...
- Bà nói gì tôi không hiểu.
Nổ Đạt Hải giật mình và cũng không hiểu tại sao lòng ông cảm thấy những giao động bất thường mà chính ông cũng không thể giải thích được, nhất là những tình cảm ông đã dành cho Công chúa trong thời gian gần đây.
- Ông không nhìn thấy sự thay đổi ở chính đứa con trai của mình sao? Nó đã bị tiếng sét ái tinh rồi đó.
- Tại sao bà lại tin điều đó nhỉ.
Ngừng một lúc rồi Nổ Đạt Hải nói tiếng:
- Bà cũng không nên tin con nhỏ Kha Lâm nó láu lắm lại hay đặt chuyện. Đôi khi nó muốn cho bà an tâm bịa thêm câu chuyện cho có vẻ thơ mộng. Hơi đâu bà để ý chuyện đó. Trước mắt hãy chăm sóc vết thương của Kỳ Viên cho mau khỏi.
Bà Nhạn Cơ nguýt Nổ Đạt Hải:
- Ông hồ đồ quá, chuyện con cái trưởng thành mình phải có bổn phận theo dõi tình cảm của nó chứ. Đàn ông chả biết chuyện gia đình con cái. Chắc ông đã quên “...tề gia, mới trị nước bình thiên hạ chứ”. Tôi là đàn bà đôi mắt tôi phải chiếu rọi từ tâm hồn mỗi đứa con chứ. Thôi đi, ông cứ như là người đứng ngoài gia đình này.
- Bà làm như bà giỏi lắm như nhà tâm lý học đại tài không bằng.
- Tôi có bao giờ nhìn sai và oan ức cho ai đâu. Chỉ có mấy ông mới vô tình thôi. Theo tôi thì chắc chắn Kỳ Viên đã thực sự phải lòng Công chúa kể từ khi Công chúa mới bước chân vào ngôi nhà này. Nhưng tôi chưa hiểu Công chúa, trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng theo dõi câu chuyện tình này xem sao.
Nổ Đạt Hải phản ứng:
- Bộ bà...
Nổ Đạt Hải định nói tại sao bà không phản đối! Nhưng Nổ Đạt Hải đã kìm được ý nghĩ này.
Nhưng suy nghĩ được vài ba giây Nổ Đạt Hải cũng phải nói thẳng ý nghĩ của mình:
- Đáng lẽ bà phải tỏ thái độ phản đối chuyện của chúng nó chứ?
Nhạn Cơ ngạc nhiên trước những lời bất ngờ của Nổ Đạt Hải, vì theo bà chính ông là người đầu tiên tán đồng chuyện tình cảm - nếu có - của Kỳ Viên, Kỳ Viên là đứa con trai yêu quý nhất của ông chắc chắn ông phải vui vẻ nhận ra hiện tượng đáng mừng đó chứ? Tuy nhiên trước phản ứng của Nổ Đạt Hải bà Nhạn Cơ hỏi vặn lại:
- Ơ hay, tại sao em lại phản đối, đáng lẽ em phải hỗ trợ thêm cho con mình lên tinh thần chứ. Con trai nhà này đâu có thua kém ai đâu? Về văn cũng như võ, Kỳ Viên cũng được ghi nhận là xuất chúng hơn người mà. Tôi không hiểu ông có mặc cảm gì kỳ quặc đến như thế? Nếu Kỳ Viên và Công chúa Tân Nguyệt tâm đầu ý hiệp thuận sống đời với nhau thì quả là định mệnh sắp sẵn, chúng ta quả thật là ân phúc trời cho.
Nổ Đạt Hải cười nhạt:
- Bà khéo tưởng tượng, chuyện quyết định cuộc đời của Công chúa đều do Hoàng thượng phu nhân định đoạt, chúng ta đâu thể nào vượt qua quyền uy tối thượng đó được.
- Em hiểu, em hiểu, nhưng nếu có trường hợp hai đứa nó yêu thương nhau thì chắc chắn Hoàng thượng phu nhân cũng không từ chối đâu. Vì theo em nghĩ một khi Thái Hậu đã thương Công chúa thì tất nhiên không đến nỗi nào cản trở tình yêu của Công chúa. Chỉ sợ Kỳ Viên yêu một chiều không được sự hòa đồng tình cảm của Công chúa, thì điều đó lại khác, em cũng không dám bàn đến nữa.
Nổ Đạt Hải vừa nhắp ngụm trà vừa suy nghĩ mông lung, Kỳ Viên có phải đã si mê Tân Nguyệt. Cũng đúng thôi, vì cả hai xấp xỉ tuổi với nhau, đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa...
Thấy chồng im lặng, Nhạn Cơ cứ tưởng ông bằng lòng nên Nhạn Cơ tấn công:
- Con Kha Lâm nói đùa một câu nghĩ cho cùng thì chí lý.
- Nó nói gì?
- Đã vào nhà này thì kể như đã thuộc về gia đình ta.
Nổ Đạt Hải giật mình. Điều kỳ lạ chính ông cũng không hiểu nên buồn hay vui khi được tin Kỳ Viên, đứa con yêu quý của ông đã yêu say đắm Công chúa Tân Nguyệt.
Có hơn vài tuần nay, Nổ Đạt Hải vì công vụ phải đi thăm chỗ này, chỗ kia, nên không có thì giờ ghé qua “Vọng Nguyệt Tiểu Trúc” để thăm hỏi sức khoẻ Công chúa.
Về phía Công chúa Tân Nguyệt cũng tỏ ra u buồn khác lạ. Tự dưng cảm thấy nỗi buồn len lén vào hồn, nàng có cảm tưởng như thiếu vắng một hình bóng thân yêu nào, chính nàng cũng không giải thích được. Cho đến một ngày Nổ Đạt Hải đến thăm Công chúa để trao gói trà do Hoàng Thượng gởi tặng. Những lúc gặp nhau cả ông Nổ Đạt Hải và Công chúa như rộn rã niềm vui trong lòng, ánh mắt lấp lánh nhìn nhau như tan hết u sầu. Có lần, ông ra lệnh bảo Vân Oai và ả đầu ra khỏi phòng để ông nói chuyện riêng với Công chúa. Ông Nổ Đạt Hải bước thật khẽ vào phòng, trong khi Công chúa đang đứng bên cửa sổ nhìn cánh chim đang lượn qua bầu trời. Thỉnh thoảng lại thở dài như đang có tâm sự u buồn. Một cơn gió thổi xuyên qua khung cửa mùa thu, làm cho Công chúa Tân Nguyệt cảm thấy lành lạnh định quay vào thì Nổ Đạt Hải cũng vừa lúc cởi chiếc áo choàng lông cừu của mình choàng vào Công chúa và thở dài như cảm thông nỗi niềm của Công chúa.
Tân Nguyệt giật mình quay lại ngước lên nhìn Nổ Đạt Hải, trong ánh mắt như chứa đựng tình cảm đầy trìu mến của nàng. Nổ Đạt Hải cho dù đã từng trải nơi chiến trường vào sinh ra tử, coi cái chết tựa như tơ hồng, lòng ông chai như đá nhưng trước đôi mắt giai nhân lòng ông cũng mềm như lụa, giao động như những gợn sóng. Nhưng ông chỉ biết thầm lặng nhìn lại Công chúa và cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đen tối vừa nhen lửa trong lòng ông. Cả hai vẫn giữ yên lặng nhưng bốn mắt vẫn không rời nhau, như trao với nhau những tình cảm thầm kín nhất...
Công chúa cúi đầu vì không đủ nghị lực trước đôi mắt như ánh lửa bập bùng bão tố của ông.
- Hình như ông giận tôi phải không?
Công chúa Tân Nguyệt run giọng khẽ hỏi.
Nổ Đạt Hải sững sờ trước câu hỏi ngập ngừng của Công chúa:
- Tại sao lại hỏi như thế? Có bao giờ tôi giận Công chúa đâu?
- Bởi vì...
- Bởi vì sao...
Ông không còn cách nào hơn phải nhìn thẳng vào đôi mắt u uẩn buồn của Công chúa.
- Bởi vì...
Công chúa vẫn ngập ngừng không nói được hết ý nghĩ. Nổ Đạt Hải chưa bao giờ cảm thấy lúng túng ngây ngô trước một người đàn bà, nhưng lần này trước đôi mắt của Công chúa Tân Nguyệt, ông như một thanh niên lần đầu mới biết yêu, mặt mày đỏ thẹn thùng. Chính ông cũng không thể nào phân tích được lòng ông trong giây phút đó, những tiếng thét oai nghi như tan biến ở cõi nào, chỉ còn sự yên lặng. Nổ Đạt Hải lùi lại vài bước và ông tính chạy trốn những tình cảm vừa bén rễ trong lòng ông vì ông cảm thấy tội lỗi...
- Đứng ở cửa sổ này lạnh lắm, hay là chúng ta vào trong đi.
Công chúa không trả lời chỉ thầm lặng theo Nổ Đạt Hải vào phòng.
Ánh sáng các ngọn đèn trong nhà rực rỡ hơn ánh trăng mờ ảo dễ làm cho lòng người giao động. Ngoại cảnh thơ mộng dễ sinh tình. Đối diện nhau dưới ánh sáng tỏ rạng đã xua tan những ý nghĩ đen tối, nên Nổ Đạt Hải đã lấy lại sự bình tĩnh, kể cả Công chúa Tân Nguyệt.
- Vân Oai hãy pha trà mời Tể tướng.
Vừa đặt ly trà lên bàn, khói từ tách trà bốc lên thơm ngát, Công chúa tự tay nâng tách trà lên mời Nổ Đạt Hải với nụ cười duyên dáng:
- Trà ông biếu cho thật thơm quá.
- Một người bạn đến từ Bắc Kinh, tôi nhờ họ mua mang đến biếu Công chúa. Đây là Trảm Mã Trà, một trong những danh trà tiếng tăm nhất của những người thích trà Trung Quốc. Khi nào Công chúa uống hết bảo tôi, tôi sẽ gởi biếu thêm, uống trà cũng là một nghệ thuật của tao nhân mặc khách. Người Nhật họ đã nâng giá trị uống trà lên hàng trà đạo. Khi nghệ thuật đã vượt tới đỉnh cao tất nhiên trở thành một cái đạo rồi.
Công chúa Tân Nguyệt khép nép ngồi nghe Nổ Đạt Hải, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ông khẽ mỉm cười...