CHƯƠNG HAI
Tân Nguyệt Công chúa cùng em là Khắc Từ, Vân Oai và Mãng Cổ Thái theo đoàn quân của dũng tướng Nổ Đạt Hải kéo về kinh thành. Khi vừa đến cung đình Công chúa đã dắt tay em vội vã chạy đến căn phòng Phụ vương nhưng Phụ vương đã ra người thiên cổ. Công chúa và Khắc Từ ôm xác cha mẹ khóc nức nở. Thấy cảnh tượng đau lòng nên Nổ Đạt Hải an ủi Công chúa:
- Mọi chuyện sinh tử ở đời là chuyện bình thường. Công chúa không nên bi lụy quá đáng sinh bệnh thì nguy đến sức khoẻ. Vốn dĩ con người sinh ra đều phải chấp nhận quy luật của tạo hóa “sinh lão bệnh tử”. Tôi sẽ ra lệnh thực hiện đại lễ an táng Quốc vương một cách long trọng.
Sau đó tướng Nổ Đạt Hải đã truyền lệnh ra ngoài dân chúng tham gia đại lễ an táng Quốc vương. Công chúa Tân Nguyệt và Thái tử Khắc Từ được vinh dự mời đứng ra làm chủ lễ trước hàng quân uy nghi. Cảnh trí này làm cho Công chúa càng xúc động và thầm cám ơn dũng tướng Nổ Đạt Hải vì chính nhờ vị danh tướng này mà uy tín, tính mạng lẫn danh dự của Công chúa đều được phục hồi. Cũng từ giây phút nhận sự cứu rỗi của Nổ Đạt Hải Công chúa cũng đã bắt đầu cảm thấy lòng mình giao động. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Nổ Đạt Hải thì giờ đây thân phận của Công chúa sẽ ra sao? Có khi đã chết rã tan thân xác nơi chốn rừng hoang u tịch đó rồi. Cũng từ giây phút bắt đầu trở về kinh đô, lúc nào Công chúa Tân Nguyệt cũng tỏ ra những cử chỉ trìu mến đối với Nổ Đạt Hải, nhất là biểu lộ bằng ánh mắt dịu dàng. Từ nhỏ cho đến bây giờ Công chúa chỉ biết lo chuyện cầm kỳ thi họa trong cung cấm ít có cơ hội để ra khỏi hoàng cung nên ít khi tiếp xúc với những người khác phái, cho nên trái tim Công chúa vẫn còn nguyên vẹn. Cho đến khi gặp tai biến, thì Nổ Đạt Hải xuất hiện như một người hùng đã cứu nàng và Khắc Từ, khiến nàng xúc động, hình ảnh ấy đã chiếm trọn vẹn trong trái tim nàng. Đúng là vị cứu tinh của đời nàng làm sao nàng không yêu cho được? Liên tục trong những chuỗi ngày đầy thơ mộng, Nổ Đạt Hải đã đưa nàng đi dạo chơi để ngắm phong cảnh hay đi săn bắn trong rừng. Mùa xuân với thiên nhiên lộng lẫy màu hoa đã làm cho Công chúa vô cùng sung sướng, sự gần gũi hàng ngày khiến tình yêu giữa hai người càng nẩy nở nồng nàn hơn. Công chúa Tân Nguyệt cảm thấy cuộc sống an tâm khi ở gần danh tướng Nổ Đạt Hải. Chính niềm vui và hạnh phúc đến mỗi ngày làm tan bớt đi nỗi đau đớn mất cả cha mẹ những tình cảm sâu kín nhất trong tâm hồn thơ ngây của Công chúa. Mặc dù lúc nào Công chúa cũng tỏ ra có nghị lực để thấy nàng đang quyết tâm hướng tới tương lai tốt đẹp hơn nhưng những hình ảnh kinh hoàng trong giây phút chia tay cuối cùng với cha mẹ vẫn là hình ảnh đau thương tận cùng, mỗi khi Công chúa chạnh liên tưởng đến. Trong giấc ngủ đôi lúc Công chúa còn mê sảng về hình ảnh máu me thấm cả người thân phụ khi đột nhiên thân phụ chạy vào phòng nàng.
Đêm nay, trời đã vào thu lá, phong vàng đã rụng trên lối đi. Cơn gió heo may đã bắt đầu trở lạnh. Công chúa không ngủ được lần ra ngoài sân ngồi bên bếplửa đã được Vân Oai vừa gầy nên, ngồi nhìn ánh lửa lập loè than củi mắt nhìn lên bầu trời đen thẳm, Công chúa lại liên tưởng đến cha mẹ nên buồn bã ứa lệ. Bỗng Công chúa giật mình ngước lên nhìn người đàn ông vừa bước tới bên nàng:
- Nổ Đạt Hải, ông cũng chưa ngủ sao?
Vừa nói Công chúa vừa lấy tay gạt nước mắt như thu nhanh nỗi sầu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
- Không hiểu sao đêm nay, trời vào thu cũng làm cho lòng mình chùng xuống, như để giao động nỗi buồn với tạo hóa. Xin phép Công chúa tôi có thể ngồi cùng ánh lửa reo vui này không?
Công chúa cảm động chớp mắt:
- Dạ thưa, tôi vinh hạnh lắm chứ.
Vân Oai như hiểu ý lặng lẽ cúi đầu rút lui vào thư phòng lo dọn dẹp đồ đạc của Công chúa.
Nổ Đạt Hải cởi chiếc áo lông cừu của Võ tướng khoác lên vai Công chúa với một cử chỉ vô cùng lịch thiệp vừa mỉm cười:
- Công chúa hãy đề phòng những cơn gió bất thình lình có thể làm cho Công chúa bị cảm lạnh đấy.
- Xin cám ơn dũng tướng.
Nổ Đạt Hải tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Công chúa đôi mắt mơ màng kể một câu chuyện:
- Ngày xưa khi cha tôi chết tôi chỉ mới lên mười tuổi, mẹ tôi vì sợ tôi buồn nên cứ rấm rứt khóc thầm, thấy thế tôi bảo mẹ khóc lớn đi để xua tan tất cả nỗi buồn trong lòng, chứ mẹ cứ lặng lẽ khóc như thế sẽ làm cho mẹ càng khổ đau hơn. Công chúa cũng thế nếu khóc được cho tan nỗi buồn thì cũng nên khóc một lần cho tan sầu. Nếu Công chúa cứ đè nén nhiều lại sanh ra nhiều bệnh khó chữa. Tôi đã nói với Công chúa chuyện buồn hãy cho nó tan theo ngày tháng. Chúng ta còn phải nghĩ đến trách nhiệm nuôi dưỡng cho Thái Tử nên người. Còn mối thù cần phải trả. Chúng ta sống phải hiểu lẽ ân oán giang hồ nên phải sòng phẳngn có ân phải nhớ ân, còn nợ máu thì phải trả bằng máu. Tôi hứa sẽ giúp Công chúa rửa hận này.
Công chúa Tân Nguyệt lắng nghe và theo dõi câu chuyện tâm sự của Nổ Đạt Hải kể và gật đầu chia xẻ niềm hạnh phúc của chàng. Nhưng trong một phút giây nào đó Tân Nguyệt cảm thấy xót xa cho thân phận hẩm hiu của nàng vì nàng tự hiểu nếu có xảy ra tình cảm đậm đà nào chăng nữa thì cũng chỉ như cánh chim trời bay qua một lần rồi biền biệt hơi tăm, để lại mặt hồ sự tĩnh lặng đầy phiền muộn. Nổ Đạt Hải còn cho Tân Nguyệt biết trong thời gian gần đây sẽ đưa gia đình về Bắc Kinh và như thế những tình cảm đặc biệt dành cho Tân Nguyệt rồi sẽ phôi phai như một người khách lạ. Không biết những khuôn mặt mới mẻ đó sẽ đối xử với nàng những tình cảm ra sao? Có được như tình cảm Nổ Đạt Hải đã dành cho nàng?
Trong lúc Nổ Đạt Hải và Công chúa Tân Nguyệt đang sống những giây phút êm đềm thì Nổ Đạt Hải nhận được thánh chỉ của Đại Hoàng Đế triệu hồi về Bắc Phủ. Công chúa cũng bồi hồi xúc động vì mới được Nổ Đạt Hải long trọng tổ chức đại lễ an táng cha mẹ chưa đầy một tuần phải lên đường về kinh bái kiến Hoàng Thượng. Nhưng đây là lệnh đâu dám không tuân theo nên sáng hôm sau chị em Công chúa Tân Nguyệt đã theo đoàn quân của tướng Nổ Đạt Hải lên đường. Sau khi được Nổ Đạt Hải tường trình nội vụ tiến chiếm lại kinh thành và không kịp cứu Thụy Thân Vương lấy làm ân hận, nhưng may đã cứu được Công chúa Tân Nguyệt và Công Tử Khắc Từ. Vua tỏ ra hài lòng tài thao lược của dũng tướng Nổ Đạt Hải nên phong chức “Nội Đại Thần”, Công chúa Tân Nguyệt được khen tặng “Hoà Thạc Cát Cát” còn Kkắc Từ nhỏ tuổi nên chưa được ban khen. Đặc biệt Hoàng Hậu thấy Tân Nguyệt và Khắc Từ khuôn mặt xinh đẹp khôi ngô thì dạy bảo:
- Ta sẽ tìm một gia đình của vị đại thần nào hiền hậu liêm chính, sẽ gởi ghắm hai con để hai con có chỗ nương tựa. Ta rất thương yêu hai con và không muốn hai con phải sống cuộc đời khổ ải, nghe rõ chưa?
- Đa tạ Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu vừa nói xong thì Nổ Đạt Hải vội vàng quỳ gối tâu:
- Thưa Hoàng Hậu! Nếu được Hoàng Hậu chấp thuận thì tôi xin đứng ra bảo lãnh Công chúa và Công tử về sống với gia đình chúng tôi và tôi xin hứa sẽ bao bọc Công chúa và Công Tử đến suốt đời...
Tân Nguyệt tâm trạng hoang mang trước quyết định của Hoàng Hậu và phản ứng kịp thời của Nổ Đạt Hải làm cho Công chúa Tân Nguyệt vô cùng xúc động và thật không ngờ Nổ Đạt Hải lại đối xử quá tốt với chị em của nàng như thế. Nếu Nổ Đạt Hải xin được Hoàng Thái Hậu chấp thuận thì thật là sung sướng biết bao vì Công chúa sẽ cảm thấy an tâm hơn. Công chúa chưa kịp bày tỏ niềm vui đó thì Khắc Từ đã reo lên:
- Thưa Hoàng Thái Hậu thật sung sướng cho chị em con nếu ông Nổ Đạt Hải nhận nuôi chúng con. Vì chính ông Hải đã cứu sống chúng con nên chắc chắn ông không nỡ nào đối xử xấu chúng con đâu. Cám ơn ông Hải. Cám ơn Hoàng Thái Hậu...
Hoàng Thái Hậu mỉm cười quay sang Công chúa:
- Còn ý kiến của con thì sao?
- Đó là niềm ước mong của chúng con. Nếu Hoàng Hậu chấp thuận chúng con xin đa tạ! Đa tạ!
- Được! Ta giao hai con cho dũng tướng, nhớ chăm sóc cho đàng hoàng đấy nhé.
- Dạ! Xin vâng!
Rồi Nổ Đạt Hải nắm tay Công Chúa và Khắc Từ ra khỏi cung dinh của Hoàng Hậu.
Không biết đây có phải là giây phút bắt đầu cho một định mệnh nghiệt ngã trong tương lai. Nhưng cho dù sao chăng nữa thì Công chúa vẫn chấp nhận số phận, mặc cho định mệnh đưa đẩy về đâu.
Từ ngày Nổ Đạt Hải đưa Công chúa Tân Nguyệt và Khắc Từ đến Kinh Châu thì ở dinh Tể Tướng của ông xảy nhiều chuyện rắc rối. Như trường hợp Ôn Báo Cáp một tay phụ tá đắc lực của Nổ Đạt Hải trong mười mấy năm qua sống chết có nhau ở nhiều chiến trường. Đáng lẽ cuộc thân chinh về kinh có Ôn Báo Cáp cùng đi theo nhưng cuối cùng vì ngã bệnh thình lình nên đành phải ở lại coi dinh. Khi về thì nghe tin quân báo Ôn Báo Cáp đã mất. Ôn Báo Cáp có bà vợ trẻ mới vừa hai mươi bốn tuổi thường gọi Cam Châu. Ôn Báo Cáp chết, cả nhà họ hàng bên chồng không mấy có cảm tình với Ôn Báo Cáp vì hay bênh vực vợ quá đáng nên đến lúc Ôn Báo Cáp mất đi cả nhà kéo tới nhà Cam Châu đòi phải chôn sống theo chồng.
Câu chuyện vô lý đó chẳng may lọt vào tai vợ Nổ Đạt Hải làm cho bà vô cùng phẫn ức và xúc động nên bèn mọi cách bà ta phải tự hứa với lòng bà cứu cho được Cam Châu, càng sớm càng tốt trước khi Nổ Đạt Hải trở về. Vợ của tướng Nổ Đạt Hải là Nhạn Cơ gọi hai con trai lớn vào và dặn bảo kế hoạch phải làm ra sao để cứu Cam Châu. Chỉ trong vòng mấy tiếng Cam Châu được cứu thoát đưa vào phủ tướng Nổ Đạt Hải. Khi cả gia đình Ôn Báo Cáp biết được thì xem như mọi sự đã chậm trễ nên bầu đoàn thê tử ăn mặc đồ tang chế cùng nhau kéo đến phủ tướng la lối om sòm, đòi Nhạn Cơ phải trả ngay Cam Châu lại cho họ. Giữa lúc ồn ào ở phía trước cửa dinh tướng thì Nổ Đạt Hải và đoàn quân từ Kinh Châu vừa về đến, điều ngạc nhiên là trong dinh phủ tướng không có ai ra nghinh đón. Nổ Đạt hải linh tính như có chuyện gì không hay xảy ra cho vợ con, nên vội vã thúc ngựa đến gần xe ngựa của Công chúa nói nhỏ:
- Công chúa và Khắc Từ ngồi yên đây, chờ tôi vào trong dinh xem động tĩnh ra sao trước đã.
- Dạ vâng! Chúng tôi xin chờ ở đây.
Nổ Đạt Hải cùng những tay hầu cận thiện nghệ thoáng chốc đã khuất sau dãy hoa hồng...
Kỳ Viên và Kha Lâm thấy gia đình Ôn Báo Cáp đến đòi dâu đem về chôn sống để trả mối thù khi Ôn Báo Cáp còn sanh tiền, nên Kỳ Viên và Kha Lâm nghe lời mẹ đem theo những hộ vệ trung thành giúp Cam Châu thoát khỏi vòng vây ra ngõ sau nhưng khi mới ló đầu ra khỏi cửa đã thấy có ba người đứng ở đó từ bao giờ, tên hầu cận hốt hoảng chạy vào tâu:
- Thưa Công tử bọn Ôn Báo Cáp đã cho người tập kích ở cửa sau.
- Với ba người làm sao địch nổi gần mười người của chúng ta, xin hãy bình tĩnh. Chúng ta có thể chia làm hai toán, toán thứ nhất chận đánh ba tên, toán thứ nhì đưa Cam Châu tẩu thoát bằng ngựa. Cứ theo kế hoạch thi hành, nhớ hẹn gặp nhau ở đỉnh Hương Sơn Bích nhé.
Vừa nói xong Kỳ Viên Công Tử rút kiếm xông ra cửa hậu thách đấu với bọn gia nô Ôn Báo Cáp.
Nhưng toán người ở cửa sau không phải gia nô của Ôn Hầu mà đệ tử của Công chúa Tân Nguyệt, Mãng Cổ Thái và hai hộ vệ của tướng Nổ Đạt Hải. Bị tấn công thình lình nên Mãng Cổ Thái lúng túng trước thế kiếm như vũ bão của đối phương. Tuy nhiên Kỳ Viên không phải là tay kiếm cừ khôi nên chỉ vài ba phút hùng hổ đã bị Mãng Cổ Thái hoàn toàn đảo ngược tình thế tấn công mấy chiêu kinh hoàng. Công Chúa Tân Nguyệt, Khắc Từ nhìn thấy lúc đầu Mãng Cổ Thái bị tấn công nên hốt hoảng xuống ngựa chạy lại kêu cứu không ngờ khi vừa đến thì Mãng Cổ Thái đã dùng hết chiêu hạ địch thủ té nhào trên sân cỏ. Kỳ Viên không ngờ gặp phải tay võ nghệ cao cường nên bò ra xa cố gượng ngồi dậy để tẩu thoát nhưng không kịp, Mãng Cổ Thái đã dùng sức trói cả hai tay ra phía sau. Vừa lúc đó Kha Lâm và hai tên nữa tiếp trợ tấn công Mãng Cổ Thái và la lớn:
- Quân khốn kiếp hãy thả anh ta ra mau.
Mặc dù đang bị Mãng Cổ Thái trói tay nhưng Kỳ Viên cũng hét lớn:
- Sao em không đưa Cam Châu chạy nhanh mà trở lại đây làm gì?
Công chúa Tân Nguyệt tức giận cũng mắng:
- Chúng bay thật vô lễ, dám đến dinh tể tướng mà uy hiếp người giữa ban ngày à? Quân bay đâu hãy gọi Nổ Đạt Hải ngay...
Vừa nghe đến tên cha mình, Kỳ Viên lẫn Kha Lâm đều tức giận trợn mắt nhìn Công chúa Tân Nguyệt.
- Nhà ngươi mới thật hỗn láo, dám kêu tên cha ta ra đây chứ.
Khắc Từ đứng gần đó thấy Mãng Cổ Thái bị ba tên nhào vô ôm chặt nên cũng chạy đến cắn vào tay Kha Lâm làm cho tên này la lối om sòm. Thấy em xông vào trận địa nên Công chúa Tân Nguyệt cũng hốt hoảng chạy đại vào lôi Khắc Từ ra khỏi cuộc chiến đang hỗn loạn. Khi gỡ được tay của Khắc Từ kéo ra thì cả hai chị em ngã lăn trên cỏ cũng vừa lúc Kỳ Viên bị Mãng Cổ Thái xô ngã thế là vô tình Kỳ Viên gần chạm vào khuôn mặt Công chúa Tân Nguyệt, bỗng anh chàng si tình khựng lại buột miệng khen:
- Cô đúng là một giai nhân tuyệt sắc.
Cũng vừa lúc Nổ Đạt Hải và những tên hầu cận trung thành kéo tới, nhìn cảnh hỗn độn Nổ Đạt Hải kinh ngạc la lớn:
- Chuyện gì vậy? Tất cả hãy dừng lại ngay.
Mọi người thất kinh sau tiếng quát như sấm của tướng Nổ Đạt Hải. Và chính ông cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy sự hiện diện của hai đứa con ông ở đây.
Nổ Đạt Hải vội bước tới mở khóa tay cho Kha Lâm... kéo Kỳ Viên đứng dậy và nói:
- Các người không được hồ đồ như thế! Đây là hai người con của ta.
Ông xoay qua Công chúa Tân Nguyệt, Khắc Từ giới thiệu:
- Và đây là con của Thụy Thân Vương, Công chúa Tân Nguyệt và em là Công tử Khắc Từ.
Kỳ Viên và Kha Lâm không biết nói sao chỉ nhìn nhau mỉm cười. Cũng vừa lúc bà Nhạn Cơ và tùy tùng kéo đến thấy mọi chuyện giao cho hai con đã vỡ lỡ nên liếc nhìn Kha Lâm và Kỳ Viên tỏ ý thất vọng.
Nhạn Cơ bước tới cầm tay Công Chúa và khen tặng:
- Tôi chia vui với Công chúa vừa được Hoàng Thượng ban cho là “Hòa Thạc Cát Cát” và Khắc Từ triển vọng lớn lên sẽ nối dõi tông đường đó. Các em nó không biết nên đã quá vô lễ, vậy ta bảo nó tạ lỗi cùng các ngươi nhé.
- Hai con đâu, hãy xin lỗi Công chúa mau đi.
Kỳ Viên và Kha Lâm vội vàng quỳ xuống đồng thanh:
- Công chúa cát tường, Tiểu Thế tử cát tường!
Đến lượt Nhạn Cơ phu nhân của tướng Nổ Đạt Hải, quân lính, tổng quản và gia nô đều quỳ xuống và nói lớn:
- Bái tạ Công chúa - Công chúa cát tường, Tiểu thế tử cát tường.
Cả giòng họ Ôn Báo Cáp nghe tướng Nổ Đạt Hải và phu nhân giới thiệu đến vai trò Công chúa thì cả bọn đều quỳ gối thủ lễ:
- Công chúa cát tường. Tiểu thế tử cát tường.
Trước sự kính trọng của mọi người làm cho Công chúa cảm động và lúng túng nên Công chúa vội vã chạy đến đỡ lão phu nhân và Nhạn Cơ.
- Các người hãy đứng dậy, đừng làm như thế tổn thọ chúng tôi. Thân chúng tôi được bảo trọng là nhờ công đức của dũng tướng cứu độ, đáng lẽ, các ngươi phải cảm ơn dũng tướng Nổ Đạt Hải mới phải. Bây giờ chính chị em chúng tôi lại làm phiền tất cả mọi người trong gia đình dinh tể tướng, đáng lẽ chị em chúng tôi phải tri ân tất cả mọi người mới phải. Điều mong muốn của chị em chúng tôi là hy vọng quý vị hãy xem chúng tôi như người trong gia đình nếu được như vậy thì quả thật là diễm phúc cho chúng tôi.
Nhạn Cơ từ tốn trả lời:
- Đúng là con của Thụy Thân Vương, vừa xinh đẹp vừa khôn ngoan thật không hổ thẹn cho Thân phụ mẫu nơi suối vàng. Chính chúng tôi mong được Công chúa hỉ xả để cho gia đình chúng tôi có cơ hội ngàn vàng chăm sóc Công chúa và Công tử cho đến ngày trưởng thành. Xoay qua hai đứa con đã làm lỡ chuyện dạy bảo của bà nên ra lệnh:
- Kha Lâm và Kỳ Viên hãy lui đi chỗ khác, từ nay chớ có vô lễ với Công chúa nữa nhé.
Kha Lâm đứng ngẩn ngơ nhìn công chúa Tân Nguyệt nên khi mẹ bảo đi chỗ khác thì bịn rịn không muốn đi. Còn anh chàng si tình Kỳ Viên thì y như chôn chặt chân vào đất di chuyển không nổi nữa, đến khi nghe mẹ ra lệnh thì tỏ vẻ tiếc nuối giây phút thần tiên đối diện với người đẹp, nên lấy tay xoa đầu bực bội bước đi.
Công chúa Tân Nguyệt ngây thơ nhìn chàng trai đồng lứa tuổi tỏ ra ngạc nhiên thái độ luyến lưu. Công chúa chạnh nhớ đến lời của Nổ Đạt Hải trên suốt đường về
- À thì ra chàng trai này cũng dễ thương đấy chứ.
Chợt nghĩ đến đó Công chúa Tân Nguyệt mỉm cười đưa mắt nhìn theo Công tử Kỳ Viên. Vừa lúc Kỳ Viên quay lại bắt gặp đôi mắt như hai viên ngọc quý nhìn chàng làm cho lòng Kỳ Viên ngây ngất đê mê. Vì chưa bao giờ Kỳ Viên nhìn thấy một người con gái xinh đẹp dễ thương đến như vậy.
Nổ Đạt Hải bước sang phía trái đỡ lấy Lão phu nhân giới thiệu với Công chúa:
- Đây là thân mẫu của tôi...
- Và đây là Nhạn Cơ phu nhân của tôi...
Công chúa cúi đầu trả lễ:
- Kính chào lão phu nhân và phu nhân dũng tướng, thật là hân hạnh được biết và làm quen với hai người.
Công chúa bây giờ mới có cơ hội để nhìn kỹ bà Nhạn Cơ, đúng là người đàn bà quý phái, xinh đẹp, nhất là nụ cười với hai hàm răng đều đặn trắng toát như những hạt bắp, mỗi lần bà nở nụ cười như vầng trăng tỏa sáng trên khuôn mặt trái soan khả ái.
Bà với Nổ Đạt Hải xứng đôi anh hùng và giai nhân. Trông bà còn quá trẻ nhưng không hiểu sao hai đứa con lại lớn đến như thế.
Nhạn Cơ bước đến cầm tay Công chúa thân mật nói:
- Công chúa và Thế tử an tâm sống với gia đình chúng tôi, nếu có điều chi không vừa ý, xin Công chúa cho chúng tôi biết ngay để kịp thời chấn chỉnh.
Tân Nguyệt Công chúa vội vàng cầm tay Nhạn Cơ và cúi đầu tỏ thái độ quý trọng:
- Cám ơn phu nhân! Nhân thể có mọi người ở đây tôi mong mỏi ân oán đôi bên hãy vì tôi mà xóa bỏ tất cả. Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì giữa con người với nhau nên đối xử bằng tình thương thì hay nhất.
Tất cả mọi người quay sang nhìn Cam Châu đang đứng khép nép sau Nhạn Cơ.
Một người trong đám người đang đứng chung quanh bỗng quỳ xuống:
- Tướng quân! Xin tướng quân chỉ vẻ giúp cho tại hạ ngu dốt. Cam Châu là người của gia đình chúng tôi tất nhiên chúng tôi phải có quyền xử lý. Do đó chúng tôi kéo đến dinh tướng quân với mục đích xin được nhận Cam Châu mà thôi, đâu dám động đến người nhà của tướng quân.
Nghe nhắc tên mình Nổ Đạt Hải từ tốn thưa rằng:
- Tôi mới ở xa về mọi chuyện xảy ra thực sự chưa rõ nguồn cơn vậy Nhạn Cơ có thể cho tôi biết.
- Xin quý vị hãy nghe tôi nói vài lời bằng tất cả sự thực. Cam Châu là vợ của Ôn Báo Cáp cho dù khi còn sống Ôn Báo Cáp đối với mấy người ra sao thì thật tình chúng tôi không biết, tuy nhiên Ôn Báo Cáp là một cận vệ trung thành của tướng Nổ Đạt Hải đương nhiên chúng tôi phải dành nhiều cảm tình đặc biệt. Ôn Báo Cáp chẳng may bị trọng bệnh mà mất đi đáng lẽ mọi thù oán ganh ghét nếu có cũng nên hỷ xả để an ủi người con gái tuổi trẻ mà góa chồng, đằng này tất cả gia đình tụ hội định đem chôn sống Cam Châu với chồng thì thật là vô lý, do đó chính tôi là người phản đối hành động dã man này. Quý vị thử tưởng tượng có ai đem chôn sống con cái quý vị quý vị có đau lòng không nhỉ? Nếu quý vị cần bán Cam Châu bằng số bạc bao nhiêu thì chúng tôi xin chịu mua Cam Châu.
Người đàn ông phản đối:
- Xin thưa Tể Tướng Phu nhân, thực sự chúng tôi không cần vàng bạc mà chúng tôi muốn người vợ mà Ôn Báo Cáp khi còn sống lúc nào cũng thương yêu hết mực nên chúng tôi thầm nghĩ chắc chắn Ôn Báo Cáp mong được người vợ thủy chung cùng rời khỏi thế gian về bên kia thế giới mới an bề thỏa nguyện nơi chín suối. Chúng tôi có thực hiện hành động này cũng chỉ để đáp lại nguyện vọng của người quá cố đó thôi.
Nổ Đạt Hải cười nhạt:
- Điều ông nói tôi hoàn toàn đồng ý vì chính Ôn Báo Cáp khi còn sống theo tôi đi đánh đông dẹp bắc lúc nào cũng nhắc nhở về người vợ yêu dấu Cam Châu, nên chuyện khi Ôn Báo Cáp mất đem chôn người vợ yêu thương theo với mình thì cũng hợp tình thôi.
Nghe Nổ Đạt Hải nói đến chuyện đem chôn theo chồng làm cho mặt mày Cam Châu tái xanh, bủn rủn tay chân gần như muốn ngã qụy may nhờ có ả đầu của Nhạn Cơ đứng gần đó vội vàng chạy qua đỡ kịp.
Nhưng Nổ Đạt Hải đổi giọng cứng rắn đanh thép để tiếp:
- Nhưng mà về lý thì không thể chấp nhận được. Tất cả chúng ta đều không đồng ý hành động chôn sống người một cách dã man như thế, ngoại trừ người chết có di chúc hẳn hoi. Các người có giấy tờ gì không? Hơn nữa Cam Châu có tội tình gì phải xử chôn sống một cách bất nhẫn đến như vậy nhỉ. Thôi mọi chuyện nên dàn xếp ổn thỏa với nhau đi, tôi không muốn các người lộn xộn trước tư dinh của ta nữa. Các ngươi hãy vì ta mà bỏ qua chuyện này đi...
Tên đàn ông vẫn bướng bỉnh:
- Tướng quân, dù sao thì Cam Châu cũng là con cái của gia đình chúng tôi, xin hãy trả nó cho gia đình...
Chưa nói hết câu bị Nổ Đạt Hải hét lớn:
- Từ nãy giờ tôi đối xử với các ngươi bằng tình cảm, bây giờ các ngươi còn không chịu rời khỏi đây thì đừng trách ta đấy nhé. Quân đâu hãy ra tay...
Tức thì toán lính hầu khí giới đùng đùng chạy lại nghiêm chỉnh đợi lệnh.
Tất cả gia đình Ôn Báo Cáp sợ quá vội vàng qùy xuống:
- Xin lạy tướng quân tha tội cho. Chúng tôi xin nghe lời tướng quân, không dám làm phiền tướng quân nữa. Kính chào tướng quân...
Gia đình Ôn Báo Cáp đứng dậy chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên Nổ Đạt Hải nói lớn:
- Các ngươi khoan rời khỏi đây...
Rồi quay sang tên phụ tá trung thành bảo:
- Ngươi hãy giúp phu nhân vào lấy cho ta 50 lạng vàng....
Khi vàng được mang ra bày trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Nổ Đạt Hải vừa cười vừa nói:
- Đây là món quà nhỏ ta tặng cho gia đình các ngươi, xem như sự trao đổi sòng phẳng. Từ nay về sau đừng nên làm phiền Cam Châu nữa, đồng ý chứ.
Thực sự với lối giải quyết này không làm cho gia đình Ôn Báo Cáp bằng lòng, tuy nhiên, đứng trước oai lực của Nổ Đạt Hải không ai dám lên tiếng phản đối, chỉ lặng lẽ cho người đại diện đến nhận vàng rồi cúi đầu xá ra về.
May nhờ có Nổ Đạt Hải về kịp thời mới giải cứu được Cam Châu chứ hai đứa con của ông ta không đủ tài năng để bảo vệ Cam Châu. Tất cả sự sống và sự chết được xem như một định mệnh an bài, vì giá như Nổ Đạt Hải đến chậm một chút thì xem như cuộc đời của Công chúa Tân Nguyệt và cả Cam Châu đều không biết đi về đâu.
Bọn người quá khích của gia đình Ôn Báo Cáp kéo nhau lũ lượt ra về, Nổ Đạt Hải quay lại nói với mọi người:
- Như vậy chuyện của Cam Châu xem như đã giải quyết xong. Từ nay về sau Cam Châu hãy an tâm ở lại với gia đình chúng tôi và không còn phải sợ hãi điều gì nữa. Bắt đầu ngày mai chúng ta phải chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng để đón Công chúa và Thái tử nhé.
Tuy mới đối diện với Nổ Đạt Hải phu nhân nhưng Công chúa Tân Nguyệt đã nhận xét Nhạn Cơ có nét vẻ hiền tư, thông minh, lịch thiệp, khôn ngoan và tài năng hơn người. Người con trai là Kỳ Viên quả thật chí khí dũng cảm như cha, người con gái thì kiều diễm mỹ miều giống như mẹ, có điều đáng quý là tuy tuổi đang trưởng thành nhưng lúc nào cũng ở bên mẹ hầu hạ và nghe lời mẹ. Hình ảnh chung đã tạo cho Công chúa những ý nghĩ đẹp về một gia đình gương mẫu nề nếp, đáng quý trọng, điều này đã chiếm cảm tình cùng sự tin tưởng để quyết định được may mắn gửi gấm thân phận Công chúa và đứa em trai quý mến trong những ngày sắp tới. Về phía Nhạn Cơ bản chất đôn hậu trung nghĩa nên nghe Nổ Đạt Hải cho biết Hoàng thượng đã chỉ thị phải chăm sóc Công chúa và Thế tử thì Nhạn Cơ xem như một vinh dự hiếm có đối với gia đình bà. Khi Nổ Đạt Hải ra lệnh như thế thì lập tức Nhạn Cơ truyền đạt đến mọi người trong nhà phải lo quét dọn để chuẩn bị làm lễ đón tiếp Công chúa và Thế tử. Nhạn Cơ cho gia nhân sơn phết lại căn phòng lớn nhất, đầy đủ tiện nghi với tên gọi là “Vọng Nguyệt Lầu”, mái cong, có cửa hướng về hướng tây mỗi khi có trăng đều chiếu rọi vào phòng rất thơ mộng. Trước cửa sổ có trồng hàng trúc xanh mướt và chậu hoa dạ lý hương mỗi tối tỏa hương thoang thoảng đến tận phòng. Trong phòng lúc nào cũng có hai nữ gia nhân túc trực hầu hạ. Ngày ngày đều có Vân Oai và Mãng Cổ Thái lui tới để chờ sai bảo hoặc đưa Công chúa đi dạo vườn hoa và đôi khi băng qua hàng hoa trúc đào đến dưới chân ngọn đồi cỏ non có giòng suối róc rách để vui đùa với chim muông ríu rít trên ngàn cây. Công chúa Tân Nguyệt đã cảm thấy niềm tin yêu trở lại với cuộc đời thơ ngây của nàng.